11.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày 21/9/2022

Sau khi tỉnh lại ở bệnh viện vì cơn đau bao tử hành hạ, Sanghyeok không ngờ thứ mình nhớ nhất vào lúc này là quyển nhật kí kia. Trong lúc ngất xỉu, Sanghyeok chưa mất hẳn ý thức, hàng loạt kí ức về anh và Jihoon hiện lên. Kí ức càng đẹp, càng rõ ràng thì lại càng khiến anh đau lòng hơn.

Vậy nên anh quyết định: Đây sẽ là lần thứ 11 - lần cuối cùng của cuộc tình này. Anh không cho Minseok thông báo bệnh viện mà mình đang điều trị. Đồng thời, Sanghyeok cũng đưa Minseok chìa khoá nhà, dặn dò em thu dọn tất cả đồ đạc cá nhân của anh mang đi.

Không biết là may mắn hay định mệnh sắp đặt, toà soạn cũng vừa thông báo cần gấp một biên tập viên qua nước ngoài hỗ trợ. Thế là Sanghyeok rời khỏi nơi đây, rời khỏi nơi mà anh đã nghĩ mình sẽ gắn bó suốt đời.

Minseok mang quần áo, đồ dùng và tài liệu của anh đến. Sanghyeok biết do mình đã cất nhật kí ở góc quá khuất, Minseok không tìm thấy mất rồi. Không sao, Jihoon chắc chắn lười biếng không dọn dẹp nơi đó; cho dù có, em ấy hẳn cũng chẳng quan tâm.

_

Vậy mà giờ phút này, ở hộc bàn tại nhà cha mẹ của Sanghyeok lại xuất hiện một quyển sổ giống hệt như vậy. Chỉ có đều, nó không phải của anh. Nó màu xanh dương nhạt, màu mà anh yêu thích nhất. Dòng chữ trên đó cũng là của Jihoon, theo thời gian, nó được bắt đầu viết sau khi anh rời đi khoảng 1 tháng.



Trang thứ nhất: Ngày 18/10/2022

"Anh đi rồi, đi thật rồi. Lúc đầu em giận anh lắm, ai có thể lạnh lùng vứt bỏ tình cảm 7 năm chỉ vì một lần lầm lỗi cơ chứ. Giờ em mới biết, thì ra không chỉ một lần."



Trang thứ hai: Ngày 20/10/2022

"Bóng đèn lại hư nữa rồi anh ơi. Đi làm mệt mỏi, về nhà định tắm rửa thì xui xẻo đèn lại hư. Trong nhà mình cũng không còn bóng đèn dự trữ. Em có rọi đèn pin nhưng vì loay hoay nên trượt ngã đau lắm.

Bây giờ em mới nhớ ra anh sợ tối."



Trang thứ ba: Ngày 27/10/2022

"Em nhớ canh rong biển của anh nấu quá. Hôm nay đi làm về trễ, em lại quen có anh ở nhà chừa cơm, thế là vác bụng đói đi về. Mì em nấu không ngon, đã vậy còn rất lạnh nữa."



Trang thứ tư: Ngày 02/11/2022

"Hôm nay lại đi liên hoan, em muốn về sớm lắm nhưng lại bị sếp lớn chuốc rượu. Đầu đau lắm anh ơi. Mấy lần trước cũng đều là như vậy nhưng biết làm sao bây giờ.

Em muốn có sự tín nhiệm, cố gắng làm việc để nhận được nhiều dự án lớn hơn. Anh giỏi như vậy, em cũng phải phấn đấu.

May là anh có để lại thuốc cho em nhưng mà... chỉ còn vài viên thôi Sanghyeok ơi."'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro