6.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là ngày 20/9, cũng đã trôi qua hơn 10 ngày kể từ lần viết nhật kí cuối cùng.

Lee Sanghyeok lúc viết những trang trước hoàn toàn theo cảm xúc. Thế nhưng đến khi thấy nhật kí chỉ còn duy nhất một trang, tâm tình lại hoảng loạn, phân vân đắn đo.

Dạo gần đây không phải không có chuyện làm anh phiền lòng, thế nhưng anh lại không nỡ đặt bút. Đoạn tình 7 năm này chiếm gần nửa linh hồn. Cân nhắc cả thời gian, công sức lẫn tình cảm bỏ ra, anh không cam tâm để nó kết thúc.

_

Hôm nay là hai tuần kể từ khi anh ra đi, Jeong Jihoon tìm kiếm khắp nơi, oán hận anh nhẫn tâm bỏ rơi cậu, giận dỗi anh lạnh lùng, dễ dàng phủi bỏ tình cảm của cả hai.

"Thật sự 7 năm qua, em không đáng để anh tiếp tục đồng hành cả đời, dù có bất cứ chuyện gì xảy ra sao?"

Liên tục đắm chìm trong cơn say, Jeong Jihoon khi về nhà là lại uống rượu. Bởi lẽ, nhìn ở đâu cậu cũng thấy dáng hình anh nhưng chạm vào đều là hụt hẫng. Đồ đạc cá nhân đều được anh đem đi cả rồi, chỉ để lại cho hắn thứ không liên quan gì đến cả hai.

Tầm mắt mờ dần, Jeong Jihoon rõ ràng không tin anh sẽ nhẫn tâm bỏ mình. Cậu không chạm vào góc làm việc của anh, đợi anh quay về thì tất cả mọi thứ đều như ban đầu, anh chỉ cần lấp đầy đồ đạc trong nhà cũng như trái tim này thôi.

Thế nhưng đã hai tuần rồi, Jihoon cũng dần nhận ra, đây có lẽ là sự kết thúc thực sự "Đi thật rồi, thì ra không giận mình nữa."

Xiêu vẹo đi đến nơi mỗi tối anh đều cặm cụi làm việc rồi hí hoáy viết gì đó. Cậu đưa tay cảm nhận cái lạnh lẽo từ mặt bàn, vô tình phát hiện một quyển sổ nhỏ màu vàng nằm sâu trong góc.

"Anh bỏ quên đồ này, sao vẫn chưa về lấy, chưa về gặp em?"

_

Dưới tác động của cồn, Jeong Jihoon cùng chiếc đầu đau như búa bổ nằm ngay trên nền đất đến tận sáng hôm sau. Đang chưa xác định được mọi thứ, cậu phát hiện trên tay mình vẫn cầm quyển sổ kia. "Chắc là sổ tay anh dùng khi làm việc?"

Giây phút mở sổ ra, chữ viết trên đó nhoè dần, trang giấy ướt đẫm. Từng giọt nước mắt nóng hổi của Jeong Jihoon rơi xuống, tất cả thấm vào trang giấy, biến mất nhưng để lại vết loang lỗ như cậu lúc này. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro