7.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chào đón Lee SangHyeok trở về sau gần 2 năm chính là ánh nắng dịu dàng len lỏi vào cửa kính của sân bay. Rời xa nơi này, dù không phải là khoảng thời gian quá dài nhưng vẫn mang chút cảm giác lạ lẫm.

"Anh Sanghyeok, ở đây ở đây!"

Đúng là làm người khác mắc cỡ. Giọng cao vun vút của Minseok, đứa em trai anh quen từ cấp 3 cứ liên tục vang lên gọi cả họ lẫn tên của anh, làm những người chờ ở sân bay một phen giật mình.

"Chào mừng trai đẹp trở về, tiếp tục mê hoặc chúng sanh."

"Bớt giỡn lại, tập trung lái xe đi, anh muốn về nhà cha mẹ nghỉ ngơi."

Hơn 12 tiếng ngồi trên máy bay, lưng của Sanghyeok muốn rã rời. Minseok thật ra là bạn cùng lớp của Jihoon, thế nhưng lại cùng Hội học sinh nên luôn miệng gọi Sanghyeok là anh trai. Đây cũng là người bạn chung mà mỗi dịp sinh nhật đều mời anh và Jihoon đến dự.

"Thật không ngờ, anh đúng là đồ nhẫn tâm. Vừa thông báo sẽ đi công tác ở Mỹ theo chỉ định của toà soạn thì liền biệt tăm 2 năm trời. Anh có biết đứa em trai này tưởng anh bỏ đi biệt xứ rồi không hả?"

"Anh đã điện thoại xin lỗi em biết bao nhiêu lần rồi hả? Vừa nhận chỉ thị là anh đi ngay, tin tức liên tục ập tới, anh tới thở còn không nổi đây nè."

Bỗng nhiên không khí trong xe có chút trầm xuống, Sanghyeok tinh ý thấy Minseok đang do dự mở lời. Đứa nhỏ này nếu lưỡng lự, chắc chắn chỉ có một lí do.

"Em muốn nói gì cứ nói đi, anh nghe đây."

"Em biết anh không muốn nhắc tới, nhưng mà... tuần nào Jihoon cũng liên hệ em để hỏi thăm về anh. Em vẫn giận lắm, chỉ là... Jihoon hỏi rất khẩn thiết, cũng rất đáng thương. Em không nói cho người này biết thông tin gì cả, chỉ lâu lâu mủi lòng báo bình an thôi."

"Không sao, dù gì cũng là người từng quen, thông báo một chút tình hình cũng bình thường mà. Anh không giận đâu."

Đúng là không nhắc đến thì thôi, nhớ lại vẫn thấy chút gì đó. Đã xa nhau một thời gian, chắc Jihoon cũng đổi thay rồi, hy vọng em ấy đang sống tốt. Ngày bỏ đi anh không nói lời nào, cứ như vậy biến mất. Chắc em ấy giận anh lắm, nhưng như vậy thì tốt hơn cho cả hai.

"Anh nghỉ ngơi đi, khi nào đi làm lại cứ lên ở với em nha. Đừng vội tìm nhà làm gì, kẻo không đúng căn như ý."

"Anh biết rồi, em về đi. Liên lạc sau."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro