8.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cha, mẹ, con trở về rồi!"

Nhà cha mẹ của anh không nằm ở trung tâm thành phố, thông thường anh sẽ cùng Jihoon về thăm họ khoảng một tháng một lần. Lần này về, anh được toà soạn cho nghỉ khoảng một tuần, anh muốn dành một tuần này để bù đắp cho cha mẹ suốt thời gian công tác vừa qua.

"Sanghyeokie con trai của mẹ, đứa nhỏ này sao về lại không báo? Con ốm đi rồi đúng không? Đi lâu như vậy là không thương cha mẹ nữa hay sao?"

"Mẹ, con định tạo bất ngờ cho hai người mà. Con cân rồi, không ốm đi chút nào. Còn nữa, cách vài ngày lại gọi về mà mẹ vẫn bảo không thương nhà mình sao? Oan ức cho con quá."

Mẹ Sanghyeok xúc động nhìn con trai mình, kêu anh mau dẹp hành lí, tắm rửa rồi nghỉ ngơi. Bà dự định đi chợ mua thức ăn về ăn mừng một bữa. Cả nhà lúc này vui đến nỗi quên mất một chuyện quan trọng.

"Hôm nay là Chủ nhật đúng không?"

"Phải mẹ, từ Mỹ về nên đồng hồ sinh học của con có chút rối loạn, chắc con tắm xong sẽ ngủ tới tận chiều, mẹ không cần gấp đi chợ đâu."

"Không phải, chỉ là..."

Nói rồi cả mẹ và cha của anh đều nhìn nhau với ánh mắt bất lực. Cả hai im lặng hồi lâu cuối cùng cũng có người lên tiếng phá tan bầu không khí.

"Sanghyeok à. Thật ra thì sau khi con đi một thời gian, tuần nào Jihoon cũng ghé đây thăm cha mẹ. Cha mẹ biết chuyện hai con đã dang dở nên khuyên thằng bé đừng đến nữa, cũng không cho nó biết con ở đâu.

Chỉ là đều đặn Chủ nhật, nó sẽ mua ít đồ ăn ghé qua, ăn cùng gia đình một bữa rồi lại về. Cha biết con không phải người nói bỏ là bỏ trong tình cảm, chắc chắn phải có gì đó xảy ra. Nhưng... thật sự thằng bé quá chân thành, cha mẹ cũng không nỡ từ chối mãi."

"À chờ chút. Để mẹ gọi điện thoại bảo nó hôm nay đừng..."

"Ding...dong"

Lời chưa dứt thì chuông cửa đã vang lên, cả nhà của Sanghyeok lúc này như bất động. Anh lên tiếng:

"Mẹ cứ mở cửa như bình thường đi, con ở phòng mình. Cha mẹ cũng đừng nói cho Jihoon biết con đã về, xem như không có chuyện gì xảy ra là được. Con lên trước."

Nói rồi Sanghyeok cất giày và kéo hành lí lên phòng, đóng kín cửa lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro