I

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không khí ẩm thấp, môi trường thiếu sáng là nơi thích hợp cho các loài vi sinh vật sinh sản. Nhưng đồng thời cũng là một loại chất kích thích hành động "sinh sản" của con người.

"Này cậu học sinh! Có biết mấy giờ rồi không?"

"..."

"Chậc chậc... đám thanh niên bây giờ thật hết nói nổi."

Nhân viên tuần tra nọ cuối cùng cũng rời đi. Cậu trai bị nhắc nhở mới từ từ thả lỏng cơ tay mà để lộ ra người phía trong.

"Tại sao chúng ta phải trốn? Mà cậu là ai vậy chứ, đột nhiên lại kéo tôi vào đây."

"Haa, xin lỗi. Tôi cũng không biết tại sao lại kéo anh vào đây nữa. Chắc là do phản xạ tự nhiên chăng?

"?"

Cậu bật cười khúc khích vì câu đùa sáo rỗng của bản thân.

Nói đi thì cũng phải nói lại, vào thời điểm khỉ ho cò gáy này mà vẫn có người trốn ở cái nơi không chút sạch sẽ này. Rõ ràng dù có là ai thì cũng không tránh khỏi nghi ngờ.

"Anh là ai nhỉ, lần đầu tôi thấy anh ở đây đó?"

"... rồi cậu sẽ biết thôi."

"Aa, lạnh lùng quá đi~"

Cậu đứng xoay lưng lại với bức tường phủ đầy những chữ cái Graffiti.

"Này anh. Nơi này nguy hiểm lắm, người đáng yêu như anh không khéo sẽ trở thành con mồi của mấy thằng có ý đồ bất chính đó."

"Ngược lại... tôi thấy cậu mới là kẻ có ý đồ xấu thì đúng hơn."

"Ầy~ sao anh cứ phải nói mấy lời làm người khác tổn thương vậy chứ?"

Cậu khoanh tay trước ngực, lắc lắc cái đầu tỏ ý không hài lòng. Tay phải theo thói quen móc từ trong túi quần ra một gói thuốc.

"Chà.. tôi đánh rơi bật lửa rồi."

Chưa kịp hỏi han người bên cạnh thì đã nghe được âm thanh quen thuộc. Tách tách rồi lại lùng bùng ngọn lửa yếu ớt.

Cậu rít một hơi dài, phì phèo khói thuốc trắng xóa.

"Anh hút không?"

"Tôi không."

"Vậy à. Tôi có thể hỏi về bản thân anh không, như tên tuổi ấy."

"... cậu gọi tôi là Lee là được rồi."

"Họ của anh à? Sao lại không cho tôi biết tên chứ?"

"Cậu cũng chưa giới thiệu đàng hoàng mà."

"Hầy! Anh hơn thua quá nhỉ."

Cậu dập tắt điếu thuốc mình vừa ném xuống bằng mũi giày. Hai tay cho vào túi quần, đầu hơi nghiêng về phía người kia.

"Tôi là Lee Sanghyeok. Nhưng mà cậu không định về nhà sao?"

"Bố đuổi tôi ra đây, sao, anh thấy tôi đáng thương à?" - Cậu cười cười.

"Ừm, rất đáng thương."

"Haha."

Cậu không tức giận vì bị người khác thương hại, cậu chỉ cười cho qua. Cậu trượt lưng dài trên tường rồi ngồi phịch xuống đất. Tay lại lục lọi trong túi.

"Cho tôi mượn bật lửa thêm lần nữa nhé?"

"Nghĩ lại rồi, tôi không thích thuốc lá. Cậu muốn thì ra kia mà hút."

"Gì vậy chứ? Ban nãy anh còn châm thuốc cho tôi mà giờ lạo bảo ghét là sao?"

"Tôi là vậy đấy."

Anh vung tay vẫy vẫy trước mặt cậu rồi quay người định rời đi.

"Anh đi à?"

"Ừ."

"Ngày mai sẽ quay lại chứ?"

"Không chắc. Tùy tâm"

"Tôi đến ở cùng anh được không?"

"Ừm, không."

"Haha, tôi đùa thôi mà. Mới gặp lần đầu thì ai dám mang người về nhà chứ."

Biết trước câu trả lời là gì nhưng thật sự vẫn có chút thất vọng đó.

"À này. Cái đó, cho cậu này."

"Hửm?"

Anh vứt chiếc bật lửa trên tay cho cậu.

"Cầm lấy mà dùng."

Cậu bắt lấy bật lửa của người kia, mắt thì dán chặt vào bóng lưng người ấy.

Kỳ lạ thật, anh ta đến từ đâu vậy nhỉ, nghe giọng không phải người bản địa. Chắc cũng đến từ nơi khác giống mình. Cậu thầm nghĩ

Cậu trông theo bước chân của anh, đến khi đã khuất khỏi tầm mắt mới thôi.

"Haa", cậu thở một hơi dài trầm thấp vào không khí.

"Tiếc thật, đúng gu của mình vậy mà lại chỉ có thể gặp được một lần."

Cậu bất giác trầm ngâm một hồi.

"Nghĩ kỹ thì anh ta đúng thật là con trai, mình chỉ tiếc mỗi đoạn đó thôi. Nếu mà là con gái thì có lẽ mình đã xin được WeChat rồi. Haiz, thật tiếc."

Nhưng một người không hút thuốc như anh ta thật sự có thể châm lửa cho người khác thành thạo đến vậy à? Chà, biết vậy ban nãy đã lẻn theo người ta rồi.

Cậu đối diện với căn nhà hoang trước mắt, vẫn là quyết định bước vào trong. Như thể đã đến đây vài lần, cậu thành thạo lấy tấm đệm giường gần đó đặt lên mấy tấm gỗ được xếp ngay hàng thẳng lối.

Giây phút lưng tiếp với tấm đệm, một cảm giác lạnh buốt chợt ập đến. Chà, xem ra cậu đã không kịp cầm theo túi sưởi hay những thứ tương tự rồi.

"Trên người anh ta thật sự có mùi rất dễ chịu. Làm mình cũng bất giác kéo anh ta vào trong lòng luôn. Nhưng cùng là con trai với nhau mà sao cơ thể anh ta lại mềm mại như thế. Tay cũng rất thon, xem chừng cũng thuộc dạng công tử bột."

Cậu nhấc tay trái đặt làm gối đầu, tay phải lại mân mê bật lửa được anh ném cho.

"Cổ quá nhỉ, chắc không phải là di vật của người quá cố chứ? Nếu vậy thì thất lễ quá."

Hai mắt nhắm nghiền lại, miệng lẩm bẩm mong gặp lại người đó.

***

Như phán đoán, bố cậu thật sự vẫn đang say giấc nồng, tay còn cầm khư khư lấy bình rượu.

Không nói cũng biết cậu chán ghét cảnh này như nào. Không phải ngày một ngày hai gì mà cậu bị ông ta đuổi ra ngoài, cậu đã sớm quen với cuộc sống này rồi.

"Ê! Đi mua cho tao thêm một chai nữa không thì biết tay tao!"

Ngay cả trong mơ cũng chỉ biết mơ về rượu, cậu không buồn đáp lại ông ta. Cứ thế mà bước thẳng về phòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro