II

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có nội dung trai giả gái! Cân nhắc trước khi đọc!

II

Đúng là phòng của một kẻ nhàm chán, không có áp phích dán tường, không có những vật lấp lánh trang trí xung quanh. Thứ duy nhất được trau truốt trong phòng là chiếc giường đơn to hơn người cậu một cẳng tay.

Nhóm chat hôm nay cũng thật nhàm chán, cậu vừa nghĩ vừa múa may trên màn hình di động.

Tay cậu dừng lại trước một nhóm chat.

[Anh em tốt]

Tất cả thỏ là của ta
- Ê, có thể gửi liền không?

100 cánh hoa
- Mày thèm đến thế à?
- Từ từ tao đang kiếm link, đừng có hối


Tất cả thỏ là của ta
- @Eggy mày nói xem, có phải rất đẹp không?

Eggy
- Là ai vậy?

100 cánh hoa
- Streamer mới nổi đấy, không nghe tin tức gì à?

Eggy
- Ừ, mất liên lạc suốt 2 ngày rồi

100 cánh hoa
- Người rừng hay gì:) hahaha

Tất cả thỏ là của ta
- lol
- tao khuyên mày nên xem thử stream của người này 1 lần, biết đâu lại đúng gu của mày cũng nên

Eggy
- Định bảo tao đi đơn phương người ta à?

Tất cả thỏ là của ta
- haha chính là vậy đấy

100 cánh hoa
- lol

Nhảm nhí thật. Cậu hơi chau mày nhưng cũng nhanh chóng thả lỏng. Kể ra cũng khá tò mò mặt mũi người này ra sao mà làm bọn nhãi kia nháo nhào hết cả lên.

Nói không chừng lại là một tên nam nhân giả gái cũng nên.

Cậu bấm vào liên kết mà tên 100 cánh hoa đã gửi vào nhóm. Trang cá nhân của người kia vừa bật lên, cậu đã tia ngay vào ảnh đại diện.

Da trắng, môi hơi cong lên ở hai mép hai mắt cũng không quá to. Cậu hơi khựng lại, cảm thấy đường nét trên mặt streamer rất quen mắt. Cậu zoom đi zoom lại từng chi tiết trong ảnh để rồi đưa ra kết luận không thể hợp lý hơn.

"Ừm, đúng vậy. Chỉ là người giống người thôi, làm sao có tên đàn ông nào giả thành phụ nữ hoàn hảo đến mức không bị phát hiện được."

Cậu lại thay đổi sắc mặt, đăm chiêu vuốt mũi: "Nhưng nhìn kỹ thì thật sự khuôn mặt này trông rất giống anh ta. Nếu anh ta là con gái, có lẽ sẽ trông như này."

"Hừm hừm, đáng tiếc đáng tiếc." Cậu vừa lắc vừa gật đầu.

Cậu lại bắt đầu huyên thuyên rằng bản thân muốn gặp lại người hôm qua.

Âm báo từ chuông điện thoại cậu vang lên, là bọn nhãi trong nhóm chat đang điên cuồng tag tên cậu.

Tất cả thỏ là của ta
- @Eggy
- mê chưa hả? thấy mày đã xem rất lâu rồi đấy XD

Eggy
- ...

100 cánh hoa
- đẹp đến mức không nói nên lời à?

Tất cả thỏ là của ta
- mình à, con chúng ta biết yêu rồi

100 cánh hoa
- chắc chúng ta sắp có cháu bồng rồi

Eggy
- bọn dở này?

Tất cả thỏ là của ta
- hahaha

100 cánh hoa
- mình à, Eggy hung dữ quá
- haha

Tất cả thỏ là của ta
- tởm thật

100 cánh hoa
- khoan hẳng off đã @Eggy

Eggy
- mau nói

100 cánh hoa
- "khủng long anh đào" thường live vào tối thứ 7 đó, mai là thứ 7. Mày cũng vào xem thử đi?

Eggy
- tao sẽ xem xét

Cậu thoát khỏi SNS, nhìn chăm chăm vào tài khoản người dùng tên "Little Dino".

Người này cũng ít đăng bài chia sẻ về bản thân quá rồi, chủ yếu là đăng về thời gian live stream. Cũng không phải là không có bài đăng về cuộc sống riêng, mà là vẫn có nhưng lại rất ít.

Chỉ vỏn vẹn ba bài là đăng về cuộc sống mình, vậy mà ngưòi này cũng chỉ chụp một góc kệ để sách, áo mới mua hay chỉ đơn giản là một tách trà. Hoàn toàn không xuất hiện mặt của người này trong bất cứ một bức ảnh nào.

"Haa, nhàm chán quá rồi đấy." Nói rồi cậu tắt máy đặt sang một bên, trong đầu thầm nghĩ nên ăn gì.

***

"Có gì gấp mà rủ tao ra đây vậy?" Là một thanh niên trẻ, trạc tuổi cậu, mặc một bộ áo thun quần thụng.

Cậu nhồm nhoàm món hamburger, vội nuốt xuống rồi đáp lời: "Có gì đâu, tao rủ mày ra đây để tao ăn ké mà."

Cậu trai kia sầm mặt, thở dài thườn thượt: "... thật sự? Haiz, bộ người ta chưa trả lương cho mày à?"

"Ừ. Cảm ơn bạn bữa này nhá!"

"Mẹ, nghe sởn cả gai óc."

"Mày có gặp người mới chuyển đến đây chưa, Ruhan?" Cậu hớp một ngụm nước có ga, hỏi ngược lại họ Park.

"Có nghe qua. Mày lại gây sự gì với người ta à?"

Cậu lắc đầu, dẫu sao cũng không rảnh rỗi đến độ gặp ai cũng đánh mà.

Họ Park lườm lườm, khịt mũi: "Thấy mày cũng giống vậy lắm."

Park Ruhan xoa nhẹ lên đầu mũi, mặt nghiêm túc hỏi han tại sao cậu lại hỏi câu đó.

"Hừm, mày làm việc ở sở cảnh sát mà, điều tra giúp tao một chút chắc không có vấn đề gì nhỉ?"

Phải nói thật thì, nếu không có lệnh của cấp trên thì họ Park cũng chịu thua.

"Hầy, biết ngay thể nào cũng vậy." Một tay cậu chống lên thái dương, tay kia vẫn bốc đồ ăn bỏ vào miệng.

Họ Park bức xúc nắm tay thành quyền, cuối cùng lại thả lỏng. "Tao có thể thử."

"Haha, được rồi trông cậy vào mày đấy. Tao đi trước đây."

***

Trụ sở chính quận x

"Anh à.. à không. Đội trưởng!"

"Ruhan? Em cứ gọi anh cũng được mà."

"Em, có thể cho em mượn danh sách người nhập cư không?"

"Được chứ. Anh tìm rồi gửi cho em sau nhé."

***

"Cũng may hôm nay ông già không lên cơn." Cậu đã sớm ra khỏi nhà, quay lại con hẻm đêm qua đã gặp y.

"Ầy, mình thật sự lại đến đây rồi..."

Cậu đột nhiên hả một tiếng.

Vẫn là vốc dáng đó, chiều cao đó và vẫn là chiếc áo hoodie bông bông mềm mềm đó.

"Anh! Anh thật sự quay lại rồi!" Cậu nháo nhào thiếu điều bật nhảy ra trước mặt người ta.

"Tôi đến thì cậu không vui à?"

Cậu quơ quơ tay phủ nhận "Không Không! Em mừng còn không hết!"

"Cậu ồn ào thật đấy."

"Anh à, ta gặp lại là do duyên số. Hay anh cho em xin SNS được không?"

"WeChat? Hay là Kakaotalk?"

"... ờm" Tay giơ điện thoại trước mặt y thoáng run lên.

"Hay anh cho em tất đi!"

"..."

Thấy người kia im lặng, cậu tưởng bản thân đã làm y tức giận rồi, vội cuống quýt nói chen vào. "A! Hay là cho em số thôi cũng được!"

Người kia hơi nhếch môi, ngước mắt nhìn cậu, nhẹ giọng đáp "Được mà."

"Vâng?" Cậu tưởng bản thân nghe nhầm, định hỏi y thêm một lần nữa.

Y lại nhanh hơn cậu một bước, sợ cậu nghe không rõ nên đã trả lời lại thêm một lần nữa. "Tôi bảo là được."

Cậu thầm nghĩ thật sự chỉ đơn giản vậy thôi à?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro