Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tút... tút...

Lại nữa, Jeong Ji Hoon vẫn không chịu nghe máy. Lee Sang Hyeok bất lực buông thõng đôi tay xuống làm rơi cả điện thoại xuống đất. Anh đưa tay lên chùi nước mắt rồi lại run lên khóc òa. Từ ngày anh đi chụp ảnh cưới vô tình bị cậu bắt gặp, anh không còn liên lạc được với cậu nữa. Cậu cứ mãi trốn tránh anh như thế, làm sao anh giải thích cho cậu hiểu cảm xúc của anh hiện tại? Anh chỉ muốn trò chuyện với cậu trong những ngày cuối cùng anh còn được "sống" đúng với bản thân thôi mà.

Giờ phút này ngày mai, anh đã là chồng người ta rồi.

Em không thể nhấc máy nghe anh nói những lời cuối được sao?

Về phía Ji Hoon, cậu ta đang ngồi trong phòng khách, giữa đống vỏ lon bia đang ngổn ngang lộn xộn. Mới có mấy ngày mà trông cậu tiều tụy như cái xác không hồn, đầu tóc rối bù, râu ria lởm chởm. Suốt ngày cậu ta chả ăn gì, chỉ tu mấy hớp bia cho đầy bụng. Ji Hoon uống rồi khóc, khóc mệt thì ngủ, ngủ dậy lại uống tiếp. Cậu ta bỏ hết mọi thứ, chỉ uống bia và ngẫm nghĩ mãi về cuộc tình đau đớn của bản thân. Miệng cậu ta lẩm bẩm nói năng mấy từ không có nghĩa, rồi khóc lóc ỉ ôi. Cậu ta biết ngày mai là đám cưới của người yêu nên không dám nhận điện thoại của anh, chỉ sợ khi bắt máy, đầu dây bên kia sẽ chỉ là lời mời đi dự lễ kết hôn.

Đúng đấy, cậu ta muốn trốn tránh sự thật, cậu ta hèn nhát, và cậu không phủ nhận điều đó.

Ji Hoon ngửa mặt lên trần nhà mà khóc nấc. Miệng cậu rít lên một tiếng, nhuốm đầy vẻ đau thương. Nghĩ đến hình ảnh anh nắm tay cô thiên kim trên lễ đường, cậu lại thấy sôi máu. Cậu lập tức vứt mạnh chiếc lon đang uống dở xuống sàn làm bia văng tung tóe.

Cốc... cốc...

Có tiếng ai đó gõ cửa bên ngoài. Jeong Ji Hoon thở hắt tỏ vẻ khó chịu, cậu ta cứ ngồi lì trên ghế không chịu bước xuống, còn lấy gối bịt tai lại. Nhưng tiếng gõ cửa ngày càng to và không chịu dứt, cậu đành vùng vằng ngồi dậy, lết thân xác đau nhức ra mở cửa. 

Khi cánh cửa vừa hé ra, mắt cậu mở to đầy ngạc nhiên. Là Lee Sang Hyeok đang đứng bên ngoài. Cậu ta hoảng hốt đóng sầm lại, không thể để anh thấy bộ dạng nhếch nhác và căn hộ bừa bộn vậy được. Jeong Ji Hoon vội vàng thu lượm đống vỏ chai vất vưởng trên sàn nhà, đồng thời đưa tay vuốt lại mái đầu rối như tổ quạ của mình. Sang Hyeok đứng ngoài thì sốt ruột, tay đập cửa càng lúc càng dồn dập. Ji Hoon cuống quá đành chạy ra mở cửa cho anh.

- Ji... Ji Hoonie, em làm sao mà ra nông nỗi này? - Anh run rẩy đưa cánh tay lên định áp lên má cậu, ánh mắt lộ rõ vẻ lo lắng. Bàn tay lạnh ngắt sắp chạm vào má cậu thì cậu lại né tránh nó.

- Em... - Lee Sang Hyeok ngạc nhiên. Hằng ngày cậu bám anh dai như đỉa, thế mà bây giờ lại ghẻ lạnh anh như vậy sao? Anh toan làm điều gì đó, nhưng chợt ý thức hoàn cảnh của bản thân hiện tại, Sang Hyeok vội vàng hạ ta xuống và cúi gằm mặt, bờ môi anh mím chặt. Dáng vẻ hiện tại của Jeong Ji Hoon khiến anh không khỏi đau xót. Ắt hẳn cậu đã tự hành hạ bản thân để làm phai đi vết thương lòng. Nhìn cậu trở nên tiều tụy, anh đau lắm.

- Anh đến đây làm gì? Sao không về mà chăm lo cho cô Choi ấy? Nghe nói hai người ngày mai tổ chức đám cưới rồi cơ mà? - Cậu ta dựa vào thành cửa, hất mặt lên nói giọng ráo hoảnh. Lee Sang Hyeok có chút chạnh lòng, anh phân bua:

- Ji Hoonie, em nghe anh giải thích...

- Giải thích gì với em nữa? Anh đã là chồng người ta rồi. Nếu bị bắt gặp đang nói chuyện với người yêu cũ thì không hay đâu. Anh về đi!

- Em à, nghe anh nói đã... - Anh nắm lấy áo cậu giật giật. Cậu mạnh bạo hất tay anh ra, quát lớn:

- NÓI NÓI CÁI GÌ? ANH LÀ ĐÀN ÔNG ĐÃ CÓ VỢ. NÊN NHỚ RẰNG GIỮA CHÚNG TA CHỈ LÀ ĐÃ TỪNG. EM KHÔNG MUỐN BỊ HIỂU LẦM LÀ KẺ THỨ BA CHIA RẼ TÌNH CẢM HAI NGƯỜI ĐÂU!

- Em... - Sang Hyeok tủi thân đến mức phát khóc. Anh cúi gằm khẽ đưa tay quệt nước mắt. Jeong Ji Hoon thấy vậy thì hốt hoảng, cậu ta không biết nên làm sao đành ôm chầm lấy anh như một thói quen, tay vỗ vỗ vào lưng an ủi anh.

- E... em xin lỗi, nãy em có hơi quá. Anh đừng giận em...

Đang trong lúc cảm xúc bị dồn nén, được em người yêu dỗ dành như một chất xúc tác, Lee Sang Hyeok khóc nức nở. Anh vùi mặt vào vai em khóc đến ướt cả một mảng áo. Người anh run lên từng đợt, phần vì lạnh, phần vì xúc động.

- Anh... anh khổ tâm quá...

- Anh bình tĩnh nào Sang Hyeokie. - Cậu ta dùng ánh mắt trìu mến vỗ về anh. Anh khóc càng lớn rồi ngồi bệt xuống đất đưa hai tay bưng mặt.

- Sao số anh khổ thế này hả Ji Hoonie? Bị chính bố ruột của mình hãm hại, đã phải đối mặt với cửa tử một lần rồi. Ông ấy còn nhẫn tâm ép anh kết hôn với Choi Chun Hee nữa. Lúc em nhìn thấy anh và cô ta ở cái studio nọ, anh ở đó không phải vì tự nguyện, mà là bị cưỡng ép. Khi vừa thấy ánh mắt em soi vào cửa kính, anh như muốn bắt lấy em để có thể cho em một lời thanh minh. Ấy mà... sao em nỡ bỏ lại anh hả? Em ghét anh rồi chăng?

- E... em... - Jeong Ji Hoon thừa biết anh không hề có chủ ý muốn làm thế, nhưng cậu vẫn chẳng chấp nhận nổi cái sự thật phũ phàng ấy. Nhìn người yêu bị kẻ khác chiếm mất, cậu ta bất lực chẳng thể làm gì nổi. Ji Hoon cúi gằm xuống, cậu ta lẩm bẩm:

- Tại mình... đều tại mình. Mình là kẻ yếu đuối, kẻ vô dụng...

- Không, em không có lỗi Ji Hoonie. Tất cả đã do ông trời định đoạt, số phận anh cũng thế thôi. - Anh vuốt nhẹ lên đôi má cậu rồi trượt dần xuống cằm, nơi đã mọc râu lún phún ở đó. Anh trở nên buồn thiu, chính vì anh mà Ji Hoon bé bỏng lại ra nông nỗi này. Bỗng cậu nắm chặt lấy tay anh, ánh mắt lóe lên một tia hi vọng.

- Hay là mình... cùng nhau bỏ trốn đi Sang Hyeokie? 

- Không thoát nổi đâu em à. Đừng quên rằng anh là rể nhà họ Choi quyền lực, họ có thể chi ra hàng tỷ won hay hàng vạn người chỉ để lục tìm anh trong mọi ngóc ngách, xó xỉnh trên thế gian này. Sống thì phải thấy người, chết thì phải thấy xác...

- Vậy sao... - Ji Hoon cụp mắt xuống. Bình thường cậu ta rất mít ướt, hay tìm cớ để khóc lóc ăn vạ với anh nhưng sao hôm nay lại trở nên điềm tĩnh đến lạ, tuyệt nhiên không rơi một giọt nước mắt. - Em và anh... sẽ phải xa nhau rồi...

- Ừm... - Giọng anh trầm trầm và mang nặng nỗi buồn sâu thẳm. Đột nhiên, anh quay sang ôm lấy cổ cậu, thì thầm vào tai:

- Như anh đã từng nói, sống - cho - hiện - tại! Tại sao không nhân cơ hội chúng mình vẫn còn chút vốn thời gian, bọn mình lại không làm gì để tri ân thời khắc đặc biệt này nhỉ? Từ bây giờ cho tới ngày hôm sau, tất cả những gì của anh đều làm của em!

Jeong Ji Hoon trợn tròn mắt nhìn anh. Hôm nay anh bạo hơn mọi khi làm cậu thật bất ngờ. Chứ như lúc trước cậu năn nỉ xin xỏ thế nào anh cũng không cho, chỉ lợi dụng được một số sơ hở của anh để "tấn công". Nhưng anh nói cũng đúng, trong giờ phút mình vẫn còn là của nhau, chả lẽ lại để thời gian trôi nhanh một cách lãng phí như vậy? Cậu ta gật đầu tán thành với ý kiến của Lee Sang Hyeok.

- Em hiểu rồi!

Ji Hoon dang tay bế thốc Sang Hyeok lên thẳng tiến vào phòng ngủ. Chân cậu khẽ đẩy cửa phòng ra rồi tiến đến gần giường và thả anh lên đó. Tuy được lớp đêm êm ái nâng đỡ nhưng bị rơi từ trên xuống vẫn khiến anh thấy hơi đau. Chưa kịp hoàn hồn anh đã bị bờ môi ấm áp của cậu chiếm lấy. Cậu điên cuồng mút mát hai cánh môi hồng hào của anh làm anh không khép miệng lại được. Nước dãi cứ thế tràn ra từ kẽ hở và chảy xuống cổ. Cậu dày vò nó như chưa từng được làm, hàm răng cậu cứ day day lấy cánh môi hông mà cắn, mà mút. Anh thấy đau quá bên đẩy nhẹ lên ngực cậu ra hiệu dừng nhưng Ji Hoon không nỡ. Mãi một lúc cậu ta mới nhịu buông tha đôi môi xinh xinh ấy. Nó sưng đỏ lên và bị bao phủ bởi một lớp nước mỏng. Mới được cậu thả ra cho một lúc để hít lấy không khí, Lee Sang Hyeok hít lấy hít để như sợ không khí sẽ bay đi đâu mất. Anh hít thở mạnh như thế làm yết hầu cũng di chuyển theo từng nhịp thở của mình. 

Jeong Ji Hoon nhịn không nổi bèn tiến tới chiếm hữu chiếc cổ trắng ngần kia. Cậu khẽ liếm láp làn da trắng mịn đó như mèo con liếm láp vậy. Vì quá đột ngột nên da anh chợt ửng đỏ lên, Ji Hoon biết anh nhạy cảm nhưng vẫn tiếp tục. Sau đó cậu ta hôn tại một vị trí gần yết hầu rồi mút mạnh, để lại dấu hickey đỏ chói. Anh thấy thế thì hoảng hốt đánh vào đầu cậu. Ji Hoon giương mắt khó hiểu nhìn anh.

- Em điên rồi Ji Hoonie, ngày mai anh còn phải cử hành lễ cưới...

- Dạ em xin lỗi... - Cậu ta gật đầu lia lịa và luyến tiếc cái cổ xinh đẹp kia. Đôi tay không chịu để yên, thoăn thoắt gỡ bỏ từng lớp vải trên người anh ra. Đến khi cởi chiếc áo sơ mi trắng mỏng tang, cậu ngỡ ngàng. Thay vì cơ thể trắng ngần, đẹp không tì vết như trước kia thì có biết bao vết bỏng loang lổ nằm rải rác trên cơ thể anh. Lee Sang Hyeok bỗng thấy mặc cảm đành đưa tay che đi chúng nhưng đã vội bị Jeong Ji Hoon gỡ ra. Cậu ta thơm nhẹ lên chúng. Có bao nhiêu vết bỏng thì cậu hôn bấy nhiêu cái. Anh giật nảy lên rồi xoa mái tóc rồi bù của cậu, chầm chậm hỏi:

- Em... không thấy ghê ghê à?

- Không hề. - Jeong Ji Hoon vẫn tiếp tục đặt môi lên những vết bỏng ấy, điều đó làm Sang Hyeok không khỏi thắc mắc. Lúc sau, cậu ta dừng lại và thì thầm:

- Những vết bỏng này là minh chứng cho những bị kịch mà anh đã phải trải qua, chứng tỏ anh đã dũng cảm đến nhường nào. Hơn nữa nó cũng là một phần của cơ thể anh, sao em lại không thích được?

Lee Sang Hyeok nghe đến đó thì cảm kích vô cùng. Anh vươn tay ôm chầm lấy cậu trai trước mặt và đặt một nụ hôn lên khóe mắt cậu. Jeong Ji Hoon đáp lại nhiệt tình, cậu nâng cằm anh rồi hôn nhẹ vào bờ môi mọng nước kia.

Sau khi thoát y cho cả hai, Jeong Ji Hoon cúi xuống nhâm nhi đầu ngực nhỏ của Sang Hyeok. Đầu lưỡi ẩm ướt của cậu chạm nhẹ vào chỗ nhạy cảm khiến anh giật nảy, nhưng cậu đã kịp ghì anh lại xuống giường. Lưỡi cậu ta cứ lướt qua lướt lại, rổi đè mạnh lên nhũ hoa làm anh kêu lên một tiếng:

- A!

Lee Sang Hyeok làm vậy càng khiến Jeong Ji Hoon thích thú. Cậu ta cứ mân mê nó mãi đến khi nó sưng đỏ lên rồi lại chuyển qua bên còn lại. Cứ tiếp tục mút mát như thế đến khi đầu ngực sưng lên như hai hạt đậu nhỏ cương đỏ trước ngực. Mân mê chán chê, cậu ta chà miết đôi môi mình lên làn da của anh rồi hôn lên cùng khắp. Những cọng râu lởm chởm cứ đâm chọt vào da khiến Sang Hyeok ngứa ngáy. Anh đẩy đầu cậu ra và nhìn với ánh mắt có chút khó chịu:

- Em... không cạo râu à? Nó làm anh đau...

- Ơ... em xin lỗi... - Jeong Ji Hoon luống cuống dùng tay che phần cằm của mình lại rồi tiếp tục hôn, hành động đó làm Lee Sang Hyeok cười không ngớt.

Đến phần quan trọng nhất, cậu lần mò đến nơi tư mật của anh rồi khẽ tách hai cánh mông ra vắt qua hông mình. Hậu huyệt hồng hào câu dẫn kia đang phơi ra trước mặt làm cậu nuốt nước bọt ừng ực. Anh thấy cậu cứ dán mắt vào "cúc nhỏ" của mình như thế thì đưa hai tay che khuôn mặt đã sớm phủ một lớp mây hồng rồi thì thầm:

- Làm gì làm nhanh lên, ngại quá đi mất!

Cậu hiểu ý liền nâng eo anh lên rồi lật cho anh nằm sấp. Ji Hoon điều chỉnh hông anh làm sao cho nó nâng lên ở một độ cao nhất định. Tay cậu ta không yên phận miết miết thành cửa huyệt của anh làm anh run lên liên hồi. Đột nhiên cậu cho một ngón tay vào miệng "cúc nhỏ". Bị vật lạ xâm nhập đột ngột làm anh giật bắn mình, thế nhưng cậu đã kịp giữ hông anh lại. "Cúc nhỏ" co rút mãnh liệt như muốn nuốt luôn ngón tay của cậu. Sang Hyeok bị ngón tay của em người yêu tiên vào trong thì muốn khóc đến nơi.

- Ahh... rút nó ra đi... đau...

Jeong Ji Hoon nhoài người lên phía trước hôn lên khóe mắt anh như trấn an. Cậu tiếp tục cho thêm hai ngón nữa vào khiến anh chỉ biết rít lên. Chết tiệt, làm tình nhiều lần như vậy mà cứ như lần đầu, lúc nào anh cũng khóc. Ba ngón tay của cậu chủ động càn quấy khắp nơi, chạm vào các điểm nhạy cảm khiến anh chỉ biết rên lên "ư... a..." liên hồi. Sau khi chơi đùa chán chê, cậu rút cả ba ngón ra, để lại "cửa huyệt" đã được nới rộng, còn nhoe nhoét dâm thủy chảy tràn ra ngoài. Jeong Ji Hoon nhìn phía bên dưới cơ thể mình, "cậu nhỏ" của cậu chịu hết nổi rồi, nò cứ dựng thẳng lên chọc chọc vào đùi Sang Hyeok. Không hề báo trước, Ji Hoon cố định mông anh lại và một phát đâm thẳng vào trong. Khoảnh khắc trôi qua quá bất ngờ làm anh không phản ứng kịp, dương vật đã bắn ra thứ chất lỏng trắng đục kia. Cậu với tay xoa xoa "cậu nhỏ" của anh và khẽ nói vào tai:

- Sang Hyeokie hư thật đó. Em chỉ mới vào có chút thôi mà đã bắn rồi, không chịu đợi em gì cả.

- Ư... - Anh xấu hổ nhấc một tay đang chống trên ga giường lên che đi "cậu bé" của mình, nhưng đã bị cậu gỡ ra. Cậu cười hiền dịu nhìn anh, giọng dịu dàng:

- Cậu bé của anh xinh lắm, anh đừng có che đi như vậy...

Anh gật đầu lia lịa, mặc cậu muốn làm gì thì làm. Cậu cứ liên tục ma sát hậu huyệt của anh làm anh từ đau rát trở thành sướng phát điên. Đúng là không có gì trên đời có thể thỏa mãn anh trừ "cậu bé" của cậu, nó thật sự làm anh quên hết mọi khổ đau trên đời và muốn chìm vào dục cảm này mãi mãi. Từng cú thúc của cậu làm anh kêu lên sung sướng đến trào cả nước mắt. Thích thì thích thật nhưng đó vẫn hơi đau.

Sau bao nhiêu cú thúc thì cuối cùng cậu cũng bắn ra, dòng tinh dịch nóng ấm tiến thẳng vào anh. Lee Sang Hyeok hét lên một tiếng và đổ gục xuống giường. Jeong Ji Hoon vuốt mái tóc xù của mình lên, mồ hôi còn lấm tấm trên trán và vai cậu. Ji Hoon từ từ rút dương vật ra khỏi hậu huyệt làm cho một ít tinh dịch tràn ra ngoài. Lee Sang Hyeok mệt quá đã ngủ từ bao giờ, báo hại cậu phải bế anh vào nhà tắm để tắm rửa cho thật sạch sẽ. Nhìn vào từng vết bỏng trên da, mặt cậu vương đôi nét sầu. Một mĩ nhân từng tuyệt đẹp đến thế mà giờ phải hứng chịu những điều đau khổ thế này, ắt hẳn anh đã phải cảm thấy tự ti đến nhường nào. 

Tắm rửa sạch sẽ, Ji Hoon lau khô người rồi mặc quần áo cho anh, rồi cậu ta bế anh vào giường và đặt xuống xong mới mặc quần áo cho mình. Một mình cậu thu dọn hết đống chiến trường do mình và anh bày ra trên giường và đống rác tích tụ ở căn hộ đã mấy ngày. Dù luôn tay dọn dẹp nhưng ánh mắt cậu vẫn không hề rời anh. Khoảng nửa tiếng mới xong, cậu đi rừa tay rồi trèo lên giường, nằm cạnh anh vào ôm anh vào lòng. Ngắm nhìn khuôn mặt xinh xắn ấy đang yên giấc trong vòng tay mình, cậu đưa tay vuốt ve đôi má, đôi môi, mái tóc anh. Vẻ đẹp ấy càng quyến rũ hơn dưới ánh trăng sáng ban đêm. Đây sẽ là lần cuối mà cậu còn được chạm vào nó, vì ngày mai, khuôn mặt này sẽ là của người ta mất rồi...

#Mốc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro