Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhiều ngày sau đó, Lee Sang Hyeok cứ nằm lì ở nhà không chịu đi đâu. Anh cũng không thèm đi ra khỏi phòng, trừ những lúc ăn cơm, tắm rửa thôi. Ai đến thăm anh cũng không chịu tiếp. Kể cả việc làm ở công ty anh cũng đã xin nghỉ phép một thời gian. Mặc kệ lời khuyên bảo của bà và em trai hay lời dọa nạt của bố, anh chẳng thèm đếm xỉa tới.

Quãng thời gian này quả là đáng sợ đối với Sang Hyeok. Anh luôn ngồi thu lu ở góc phòng, nhìn vào chiếc gương lớn treo cạnh tủ đồ rồi òa lên khóc nức nở. Những hành động đó lặp lại mãi trong khoảng gần một tháng. Đối với anh, nó như chìm đắm vào địa ngục vĩnh hằng không lối thoát. Chẳng có ai đủ sức để lôi anh khỏi cái hố sâu thăm thẳm đó đâu.

Một hôm, ông Lee đứng ngoài gõ cốc cốc vào cửa.

- Mở cửa ra đi, bố có chuyện muốn nói.

- Bố có thôi đi không hả? Mọi chuyện như vậy là chưa đủ sao? Nếu có thương con thì bố đi chỗ khác đi! - Sang Hyeok gào lên, tiếng hét của anh xen lẫn tiếng khóc thảm thương.

- Mở nhanh đi, bố có chuyện quan trọng. - Tiếng gõ cửa ngày càng dồn dập. Không chịu được nên anh đành đi ra mở. Mắt anh lạnh tanh nhìn ông Lee, ông định đi vào phòng thì bị cánh tay anh chặn lại. Ông nhăn nhó:

- Định không cho bố vào à?

- Đứng ngoài này được rồi ạ!

- Ừm, thôi được. - Ông Lee lấy điện thoại trong túi quần ra, tay ông thoăn thoắt lướt lướt. Đến một đoạn tin nhắn, ông dừng lại rồi đưa ra trước mặt anh. Từng chuyển động của con người anh giật giật từ trái sang phải, rồi đột ngột đồng tử anh mở to ra. Lee Sang Hyeok quỳ sụp dưới sàn.

- L... là sao hả bố?

- Không thấy hả? Ông Park nhà họ Choi hẹn chiều nay đi chụp ảnh cưới đấy. Thứ 7 tuần sau lễ cưới sẽ được tổ chức. Sẽ rất bận rộn đó!

Anh bàng hoàng nhìn ông, miệng mấp máy:

- M... mình đồng ý kết hôn từ bao giờ vậy?

- Hờ, con đã lăn giấu tay vào tờ hợp đồng rồi đó. Không nhớ sao? Chắc lúc đó con nửa tỉnh nửa mê vì mới tỉnh sau mấy ngày nằm liệt giường nên không để ý đó. - Ông Lee nhếch mép cười. Con trai ông mới tỉnh dậy nên chưa tường tận được mọi sự việc, đánh lừa anh cũng dễ mà. Ông còn cho anh xem ảnh chụp tờ giấy đăng kí kết hôn làm anh tin sái cổ.

Về phía Lee Sang Hyeok, anh cảm thấy mọi thứ như lịm đi. Anh ôm đầu vào cố nhớ lại khoảnh khắc mình đã chạm bút vào tờ giấy định mệnh ấy nhưng không thể. Trong đầu anh bây giờ toàn là một mớ hỗn độn linh tinh, chẳng thể nào lục tìm được chút kí ức bé nhỏ trong đống ấy. Mọi thứ xung quanh cứ quay mòng mòng đến chóng mặt, không thể lường được cái gì sẽ xảy ra. Bất chợt anh thấy Jeong Ji Hoon xuất hiện trong đầu mình. À phải rồi, đã bao lâu anh chưa gặp cậu nhỉ? Chịu thôi, chẳng thể nhớ nổi. Anh tự trách mình sao lại đi làm cái chuyện ngu xuẩn ấy, tự dối lòng bản thân như thế? Bây giờ lại phải bỏ mặc Jeong Ji Hoon một mình hả? Những lời thề thốt, hứa hẹn cũng chỉ như gió thoảng qua tai, hoàn toàn vô nghĩa!

- Con nhớ rằng con đã hôn mê khá lâu rồi đấy, nhà gái đang giục vội lắm. Tranh thủ chuẩn bị chiều nay đi chụp ảnh nhé! - Ông Lee vỗ bồm bộp vào vai anh rồi rời đi. Ông nhếch mép hiện rõ nụ cười xảo trá, Lee Sang Hyeok hoàn toàn không thấy được nó. Anh đau đớn hét lên một tiếng. 

Bà nội giật mình bước ra khỏi phòng, trùng lúc ông Lee vừa đặt chân xuống sàn nhà. Bà níu lấy vai ông Lee hỏi:

- Sang Hyeokie bị sao thế?

- Nó đang hét lên vì hạnh phúc đấy... - Nói rồi ông quay ngoắt bỏ đi, chắc là đến xem thử hội trường cưới đã chuẩn bị đến đâu. Bà nội cảm thấy có gì đó không đúng lắm bèn đi lên phòng cháu kiểm tra. Vừa thấy cháu đang gục đầu xuống sàn khóc như điên như dại, bà chạy đến đỡ anh dậy, lấy tay phủi phủi quần áo anh.

- Cháu sao thế Sang Hyeokie? Sao lại quỳ xuống đất khóc bù lu bù loa lên vậy?

- B... bà ơi, cháu phải làm sao bây giờ? - Sang Hyeok ngước đôi mắt đẫm lệ lên nhìn người trước mặt, anh úp mặt vào vai bà tiếp tục lẩm bẩm gì đó trong miệng. Người anh run lên từng đợt. Bà nội xoa đầu an ủi anh và nhẹ nhàng dìu anh lên giường. Nhìn cháu mình, bà không khỏi cảm thấy thương xót. Ắt hẳn anh vừa đối diện với điều gì đó không lành.

- Sang Hyeokie của bà có điều gì uất ức hử?

- Hức... bà ơi... - Anh tháo chiếc kính ra rồi quệt dòng nước mắt đang lăn dài trên má: - Ch... cháu không biết... đã kí vào giấy kết hôn với Choi Chun Hee từ bao giờ, chiều nay... bố bảo ra ngoài tiệm chụp ảnh cưới... một tuần nữa là hôn lễ tổ chức rồi ạ...

- Gì cơ? Sao bố cháu không nói gì với bà? - Tin này như sét đánh ngang tai bà nội. Bà như chết lặng đi. Tại sao chẳng ai cho bà biết tí gì về chuyện này vậy? Cái gì cũng có thể dấu nhưng chuyện hôn nhân của con cháu trong nhà chẳng lẽ bà không có quyền được biết? Há chẳng phải quá thất lễ với người lớn tuổi sao? Vả lại, nếu để Lee Sang Hyeok kết hôn với Choi Chun Hee, quả thật quá có lỗi với Jeong Ji Hoon rồi. Bà nắm lấy vai anh rồi hỏi nghiêm túc:

- Cháu có nhớ đã kí giấy kết hôn vào lúc nào không?

- Chịu thôi... cháu chẳng thế nhớ nổi...

- Sao vậy được? Nếu tự tay cháu kí tên mình vào thì phải nhớ rõ chứ!

- Không phải kí tên đâu ạ, cháu lăn dấu tay.

- Gì cơ? - Bà nội hốt hoảng. Nếu Sang Hyeok không tự tay kí mà dùng vân tay, bà đang nghĩ đến một khả năng khá khủng khiếp. Có thể hơi tàn nhẫn một chút, nhưng dẫu sao vẫn nên cho cháu trai biết sự thật.

- Bà nghĩ là... - Bà chầm chậm nuốt nước bọt, không dám nhìn vào mắt anh. - Có thể... ai đó đã dùng tay cháu... để ấn vào tờ giấy đấy. Vào lúc cháu đang hôn mê chẳng hạn.

"Ai đó" ở đây quá rõ ràng rồi. Sang Hyeok lặng đi như không muốn tin vào sự thật phũ phàng đó. Nói ai thì nói chứ với ông Lee thì có thể lắm, căn cứ vào thái độ của ông thì khả năng cao là ông rồi, với lại ông cũng là người kiên quyết muốn con trai kết hôn với thiên kim họ Choi mà.

Thế là hết. Cuộc tình kéo dài mấy năm đầy ngọt ngào của anh và cậu kết thúc thật rồi. Cái kết của nó đau thương và tức tưởi biết bao. Còn bao nhiêu nỗi niềm chưa được giãi bày, chưa thể về bên nhau để thỏa lòng mong nhớ, cớ sao lại xảy ra nhiều chuyện oái ăm đến nhường này? Ông trời sao mà ác thế? Nỡ lòng nào ông lại chia cắt hai đứa nhỏ? Mối quan hệ của anh và Choi Chun Hee giờ đã bị ràng buộc bởi pháp luật, chẳng thể nào làm trái được nữa.

Hết rồi. Mọi thứ kết thúc thật rồi.

- Thật sự là bà chẳng biết phải làm gì lúc này cả. Thôi chịu khó chấp nhận số phận đi Sang Hyeokie... - Bà quay đi chỗ khác để che hàng nước mắt chạy dọc gò má. Tay bà run rẩy vỗ vai anh. Lee Sang Hyeok cúi gằm xuống, thơ thẩn nhìn mọi thứ. Tưởng như sau tai nạn kia, bố anh đã thấu hiểu nỗi lòng của con trai, ấy vậy mà mọi thứ hoàn toàn trái ngược. Ông thẳng tay đẩy anh xuống đáy lần thứ hai.

Vừa chập chững đứng dậy, lại tiếp tục rơi xuống vực một lần nữa.

Em có thể cứu anh được không, Ji Hoonie?

- Cháu nghỉ ngơi chuẩn bị cho buổi chiều nhé! - Bà nội nhẹ nhàng đóng cửa lại rồi rời khỏi phòng, để lại anh chìm trong đống suy nghĩ hỗn độn và mông lung.

Buổi chiều, Sang Hyeok lệt thà lệt thệt bước ra ngoài. Ông Lee đã đứng đợi anh sẵn ở dưới nhà. Trông thấy con, ông đập mạnh vào lưng anh.

- Gì mà mặt nghệt ra thế? Sắp cưới vợ phải vui lên đi chớ!

Anh khẽ lắc đầu rồi nhìn bố một cách khó chịu, ông Lee không để ý lắm, dù sao ông vẫn đang vui vì kế hoạch sắp thành công đến nơi rồi. Hai người cùng nhau bắt taxi đến điểm hẹn. Đến nơi, vẫn là chiếc Mercedes đen bóng đỗ bên đường. Ông Lee cùng con trai bước xuống taxi và đến gần nó. Ông khẽ gõ gõ vào cửa kính xe bên ghế lái. Kính từ từ hạ xuống, quản gia Park chỉ ra hàng ghế sau. Ông Lee ngầm hiểu ý của lão ta, ông đẩy con trai xuống đó ngồi với tiểu thư, còn mình ngồi ở ghế phụ lái. Lee Sang Hyeok mở cánh cửa ra, bên trong là Choi Chun Hee đang nghe nhạc bằng airpod. Thấy anh, cô vội tháo một bên xuống và vẫy tay. Anh lẳng lặng bước vào xe và đặt mông xuống ghế, khoảng cách giữa anh và Chun Hee khá xa vì anh ngồi sát cửa. Cô chỉ cười nhẹ, chắc anh vẫn còn ngại nên không dám chủ động. Cô đưa một tai nghe của mình cho anh.

- Anh Sang Hyeokie nghe nhạc cùng em nhé?

Anh lắc đầu xua tay, Chun Hee biết điều không làm phiền anh nữa. Cô dắt nó vào tai rồi miệng khẽ ngân nga lời bài hát yêu thích. Anh thì chống cằm nhìn đăm đăm ra cửa sổ, đôi mắt trở nên đờ đẫn và vô hôn như người mất sức sống từ lâu.

Khoảng 30 phút sau, ông Park dừng xe tại một studio lớn. Bốn người xuống xe và bước vào trong. Chị nhân viên hồ hởi chạy ra chào đón họ và giới thiệu các mẫu ảnh và váy đang thịnh hành. Ai cũng chăm chú lắng nghe, chỉ trừ Lee Sang Hyeok. Đầu óc anh cứ như đang trên mây, anh cứ đứng đơ ra từ khi bước vào đây. Bố lôi anh ra thử đủ loại vest, kiểu tóc, trang điểm đến tạo dáng, v.v... thế nhưng anh cứ như người không thuộc về nơi này, vẫn hờ hững và thờ ơ. Choi Chun Hee mặc nhiều loại váy vóc, đủ mọi kiểu dáng từ váy đuôi cá đến kiểu công chúa, đeo ren, vòng hoa hay vương miện,... Cô hỏi anh kiểu này có đẹp không, kiểu kia thế nào, nhưng anh chỉ gật gật khiến cô ỉu xìu, Chun Hee cho rằng mình chưa đủ đẹp nên tiếp tục mặc thử hàng trăm kiểu dáng khác cho đến khi chồng chưa cưới ưng thì thôi.

Mãi mới chọn được bộ ưng ý, đã thế còn tốn cả tiếng nữa mới chụp xong bộ ảnh. Xong xuôi, ông Park ở lại đứng nói chuyện với chị nhân viên một lúc, Choi Chun Hee thì đi vệ sinh, chỉ còn lại bố con ông Lee đang đứng với nhau trong góc. 

- Sao chụp ảnh cưới mà con cứ như bức tượng thế hả? Tươi tỉnh lên một chút thì chết ai à? - Ông Lee rít lên khe khẽ.

- Chết Jeong Ji Hoon ạ...

- Con... thôi nhắc đến thằng nhóc đó đi nghe chưa? - Ông tức như sắp xì khói rồi đùng đùng bỏ đi. Khỏi nói cũng biết ông ta khó chịu đến mức nào, cứ nghe tên cậu là lại thấy anh ách trong người. Anh nhìn ra ngoài cửa sổ và sững sờ. Jeong Ji Hoon đang đứng ngay bên ngoài cửa hàng nhìn chằm chằm anh qua lớp cửa kính cường lực. Mắt cậu mở to như muốn lòi tròng ra ngoài, miệng cũng há ra ngạc nhiên đến mức đánh rơi cả túi đồ xuống đất. Anh vội vàng chạy ra ngoài đuổi theo cậu để giải thích, nhưng cậu đã kịp cúi xuống nhặt chiếc túi rồi chạy vụt đi.

- Ji... Ji Hoonie, đợi anh với... - Anh hổn hển bám theo người yêu, tay với ra như muốn bắt lấy cậu. Có lẽ vì mới hồi sức, đường xá lại nhiều chướng ngại vật nên anh bị bỏ lại một đoạn khá xa. Sang Hyeok đuổi sức đành dừng lại và ngã nhào xuống đường, anh tức tối đấm thùm thụp vào nền đất lạnh lẽo kia.

- Chết tiệt... chết tiệt... - Thân thể anh run theo từng đợt, bất lực nhìn người yêu biến mất ngay trước mắt mà chẳng thể làm gì. Anh tự cảm thấy mình quá vô dụng khi chẳng thể nào đuổi kịp cậu. Sang Hyeok chống tay xuống lòng đường và hét lên một tiếng thật to. Âm thanh vang lên khiến nhiều người xung quanh chú ý, và anh khóc. Nước mắt chứa chan sự hổ thẹn dành cho bản thân và tình yêu không trọn vẹn của cả hai.

Anh xin lỗi em, đừng bỏ anh đi mà...

#Mốc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro