11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Sáng nay anh đã làm những việc gì thế?" Chovy quay sang hỏi thăm Sanghyeok, tò mò với những gì em đã làm vào buổi sáng.

"Đi dạo và đọc sách, đến trưa thì nấu cơm vậy thôi, à trong lúc đi dạo thì tôi có gặp hội người cao tuổi đang tập thể dục, tôi cũng vào tập cùng luôn, vui lắm ý mấy ông bà thân thiện cực luôn" Sanghyeok vừa trả lời vừa múc đồ ăn ra đĩa.

"Anh khéo tay quá" Peanut đang lấy bát đũa cũng bị thu hút từ nồi đậu nhồi thịt sốt cà chua.

"Cảm ơn vì đã khen" Được khen nên Sanghyeok vui lắm, giờ mà đuôi và tai mèo hiện ra chắc nó vẫy dữ dội luôn ấy chứ.

Dọn xong mọi thứ để lên bàn, thiếu mỗi nồi cơm nữa thôi là bắt đầu ăn được rồi. Chovy vừa bê nồi cơm lên liền thấy có gì đó sai sai, mở ra xem thì cơm và nước còn nguyên.

"Ối dồi ôi, cơm chưa ấn nút!!" Giọng Chovy to như cái loa phường.

Em đang ngồi chia đũa nghe thấy giọng của Chovy thì khựng lại, mặt em dần đỏ lên. Có nhất thiết phải nói to như vậy không, ngại chết em rồi. Em cúi mặt, tai và đuôi mèo hiện ra nhưng cụp xuống. Ngại quá nên em biến về dạng mèo luôn, ôm đuôi cuộn tròn thành 1 cục trên ghế giấu mặt đi.

Peanut chứng kiến mọi thứ trước mặt cũng không giấu được sự bất ngờ của mình, Sanghyeok vậy mà lại không phải là con người. Nhưng nhìn Faker co mình như vậy cũng tội quá à, người ta chỉ quên ấn nút thôi cần gì nói to vậy, anh nhanh chóng vuốt ve đầu Faker lấy lòng rồi ôm Faker lên an ủi, em vẫn còn ngại lắm nên bám chặt vào áo Peanut không nhìn Chovy.
P/s: dạng mèo: Faker
dạng người: Sanghyeok

"Mày bé bé cái mồm thôi, Faker giật mình đây nè" Peanut vỗ cho đứa em mình một cái vào vai, trách tội nó vì làm Sanghyeok ngại.

"Em đâu có cố ý đâu.....anh là đang có mới nới cũ đấy à? Huhu, dỗiii" Chovy xoa xoa chỗ bị đánh mà bĩu môi.

"Ui ui, anh Sanghyeok cứ kệ nó nha, em đánh chừa nó rồi" Peanut bế Faker ra phòng khách dỗ dành, bỏ lại Chovy một mình trong bếp. Chovy thấy bản thân như vừa bị thất sủng ấy, lủi thủi cắm lại nồi cơm mới rồi lẽo đẽo theo sau Peanut.

Nhìn Sanghyeok ngại mà phải hóa dạng mèo như này trông dễ thương thật. Tay Chovy không an phận mà chọc chọc vào người Faker.

"Mày thôi chưa? Trêu Faker hoài vậy?" Peanut đánh vào cái tay đang nghịch của Chovy.

"Xì......đấy, như anh thấy đó, Faker là Sanghyeok, Sanghyeok là Faker. Ảnh không phải người, ảnh là mèo yêu. Anh Sanghyeok xuống đây là để tìm tình duyên của mình để bảo toàn ma pháp của ảnh, nghe các vị tiền bối bảo nửa kia có khả năng ở xung quanh khu vực này nên ảnh đã đến đây, hóa dạng mèo để tiện theo dõi rồi tình cờ được em nhận về nuôi nè....đại loại vậy đó, em được xem ma pháp của Sanghyeok rồi á nha, nó đẹp lắm, kì diệu cực luôn" Vừa nói, tay Chovy vừa vẽ vẽ miêu tả cho Peanut hiểu.

Nghe Chovy kể đầu đuôi câu chuyện thì Peanut cũng gật đầu hiểu, hóa ra mọi chuyện là như vậy bảo sao khi nãy gặp Sanghyeok, nhìn vào mắt em mà Peanut cứ có cảm giác giông giống Faker.

"Thế giờ như nào? Tao gọi ảnh là Faker hay Sanghyeok?"

"Em nghĩ nếu ảnh ở dạng mèo thì gọi Faker, còn dạng người thì gọi Sanghyeok là hợp lý nhất rồi" Chovy nghĩ ngợi một lúc rồi cũng trả lời.

"Ừ quyết định vậy đi, mà chuyện này ngoài tao với mày ra thì đã có ai biết chưa?"

"Chưa có" Chovy lắc đầu.

"Vậy thì tụi kia để anh mày kể cho chứ cỡ mày chắc chắn không trả lời kịp mấy câu hỏi của Keria với Oner đâu, tao thề" Peanut nhìn Faker rồi nhìn Chovy. Anh thừa biết 2 đứa kia chúng nó khi nghe mấy chuyện kiểu như này sẽ phấn khích và tò mò ra sao.

"Ò vậy thì nhờ anh, còn giờ thì trả Faker cho em"

"Okay, mày mở to mắt ra nhìn cho rõ nè, mày nhìn kĩ vào, tao làm một lần thôi đấy...." Dứt lời Peanut thả tay ra, Faker vẫn bám chặt trên áo Peanut không buông.

"Này thì cười người ta cho mày chừa, ảnh bám tao không có bám mày, lêu lêu" Peanut cười trêu ngươi Chovy.

"......."
"Ông đến mà lôi người của ông về đi.....huhuhuhu" Chovy gọi điện cho Viper mách tội.

"Mày lại làm gì Peanut nhà tao?" Viper một tay cầm máy một tay cầm chìa khóa xe tiến đến cửa công ty.

"Ai dám làm gì ổng? Ổng bắt nạt tôi mà....đến nhanh điiii" Nói xong Chovy cũng cúp máy luôn.

"Eo ơi, lớn mà chơi trò méc...mày còn trò gì bớt trẩu hơn không?" Ánh mắt Peanut dành cho Chovy đang khinh thường lắm rồi.

"Không!!" Chovy dậm chân bực bội.

Hai người lại chí chóe một lúc cho đến khi Viper đến và đón Peanut về.

"Mang ổng đi nhanh đi" Chovy hất tay đuổi xéo Peanut đi.

"Mày bắt nạt Sanghyeok thì cứ coi chừng tao" Peanut gửi gắm yêu thương đến người em đáng yêu của mình xong thì ra về cùng Viper.

Sau khi Peanut về được một lúc, em mới trở về dạng người. Do vẫn ngượng vị nồi cơm nên em không giám nhìn Chovy, lủi thủi một góc bấm điện thoại.

"Nè Sanghyeok...anh giận tôi à?" Chovy thấy em hóa lại dạng người rồi thì nhanh chóng sáp lại hỏi thăm người ta.

"Không có"

"Thế sao anh không nhìn tôi?"

Ơ? Nghe ngứa đòn thế nhỉ? Nhìn hay không kệ người ta chứ. Em định nói vậy nhưng lại thôi, chỉ lắc nhẹ đầu một cái.

"Tôi không cố ý đâu mà, tôi xin lỗi, tôi cắm lại cơm rồi, cũng vừa hâm nóng lại đồ ăn giờ mình vào ăn cơm nhé?" Chovy lay lay tay của Sanghyeok. Nhận được cái gật đầu từ em thì Chovy vui vẻ cùng em vào bếp.

Không khí trong lúc ăn im ắng khiến Chovy không chịu được, bình thường khi ăn một mình cậu sẽ xem TV nữa, cơ mà nếu có người ăn cùng thì chí ít cũng phải nói vài ba câu, mà khi nãy anh lại làm Sanghyeok ngại nên giờ em chỉ cắm cúi ăn mà chả nói chuyện với anh. Nghĩ ngợi một lúc Chovy cũng đem chuyện hồi sáng kể cho Sanghyeok nghe, may thay cách đó cũng làm bầu không khí dịu lại. Ăn xong, em đang thu bát đũa lại thì Chovy cản em.

"Này, anh đã nấu rồi để tôi dọn cho, công bằng mà" Anh đứng dậy và bắt đầu thu dọn bát đĩa. Người ta nấu cho mình ăn rồi mà còn để người ta rửa nữa thì bất lịch sự lắm.

"Được không vậy?"

"Được, anh ra ngoài ngồi chơi đi"

"Rửa cẩn thận nha không khéo là vỡ bát đó" Sanghyeok trêu Chovy như hồi sáng anh trêu em.

"Tôi biết mà, anh chớ có coi thường tôi" Chovy dọn gọn rồi xả nước bắt đầu rửa bát. Đang rửa bình thường đến lúc lấy thêm đĩa để rửa thì tay có xà phòng nên bị trơn mà làm rơi đĩa, Chovy luống cuống dọn mảnh vỡ lại, không chú ý mà bị một mảnh đĩa cứa vào tay. Nghe tiếng bát đũa rơi loảng xoảng cùng tiếng xuýt xoa nhỏ phát ra từ bếp, em nhanh chóng chạy vào kiểm tra.

"Đó, đã bảo là cẩn thận vào rồi mà....đưa tay đây xem nào" Ngửi thấy mùi máu phảng phất trong không khí là em biết con mèo cam trước mặt em chắc chắn là bị đứt tay rồi vậy mà thấy em vào còn che che đậy đậy cái gì không biết.

Chovy dù đau nhưng vẫn rửa qua rồi mới đưa tay cho Sanghyeok xem. Cầm lấy tay Chovy kiểm tra cẩn thận, xác định được chỗ bị rách, em dùng ma pháp chữa trị cho Chovy. Tập trung vào vết thương quá mà đâu hay rằng người đang được em cầm tay mặt mày đang đỏ dần lên, nhịp tim cũng đập nhanh lắm hơn.

"Thôi để tôi dọn cho, cậu ra ngoài đi" Sanghyeok lấy chổi gần đó quét xung quanh để thu mảnh vỡ lại, xắn tay áo lên rồi rửa bát. Vừa rửa xong quay lại nhìn thì thấy Chovy đang đứng dựa vào tường ở sau, mặt anh buồn thiu.

"Sao đấy?" Sanghyeok lau khô tay rồi lại gần.

"Tôi không giúp được gì lại còn phá để anh dọn nữa....tôi xin lỗi" Chovy cụp mắt, giọng buồn buồn nói. Sanghyeok nghe xong thì khẽ cười, con mèo cam này sao dễ thương thế? Em đưa tay xoa đầu Chovy một cái rồi nói.

"Không sao, coi như huề với vụ tôi quên ấn cơm đi. Đừng buồn nữa nào" Sanghyeok thấy người nhỏ tuổi hơn mình này cũng dễ thương đấy chứ, được cái to xác thôi chứ tâm hồn nhỏ bé lắm. Chovy nghe em an ủi xong cũng gật gật cái đầu xù vừa được em xoa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro