12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thấy Chovy đã tươi tắn hơn một chút thì Sanghyeok kéo tay anh ra ngoài cùng xem TV. Một người 2800 tuổi, người 23 tuổi ấy vậy mà vẫn còn trẻ con lắm, vừa xem hoạt hình vừa cười nói rôm rả.

"À phải rồi, chiều tối nay tôi định sẽ về thăm BDD với mọi người nên chắc không ăn tối đâu" Sanghyeok vừa uống miếng nước xong nhớ ra việc tối nay định làm thì thông báo cho Chovy biết trước.

"Ừ, thế anh định đi lâu không? Bao giờ anh về?"

"Ờm 1 tuần thôi à, không lâu đâu á" Faker suy nghĩ một lúc rồi mới trả lời.

"Tận một tuần luôn á? Bình thường tôi thấy người ta về thăm nhà thì cũng tầm 2-3 hôm ít thì là 1 ngày. Anh đi những 1 tuần luôn, omg, lần đầu thấy" Chovy nhìn Sanghyeok với ánh mắt bất ngờ.

"Vậy là ít rồi đó" Sanghyeok tròn mắt nhìn Chovy. Với em một tuần là hơi ít rồi đó, lâu lắm rồi mới dùng thời gian của con người nên em quên béng mất một tuần bên đó chỉ bằng hai ngày bên thế giới nhân loại nên bây giờ em thắc mắc với câu Chovy nói lắm.

"Ừ vậy thôi, về thăm nhà vui vẻ nha, à tối nay tôi cũng có lịch livestream, tôi sẽ giới thiệu anh với mọi người" Chovy cười tít mắt.

"Vinh hạnh cho tôi quá" Sanghyeok trêu ghẹo lại.

Đến chiều tối hôm đó, Sanghyeok thay xong đồ em mặc lúc đến đây thì xuống nhà chào tạm biệt Chovy một tiếng rồi về phòng mở cổng không gian trở về yêu linh giới. Miệng vừa cười chào Chovy xong lên phòng liền ngay lập tức quay về trạng thái ảm đạm, phong thái cao quý nhất. Em từng bước tiến vào cổng rồi trở về, không gian mở ra trước mặt là phòng riêng của em, nhìn về quyển lịch treo trên tường.

"Huh? Mới ở bên đó 3 hôm mà bên đây đã hơn 1 tuần trôi qua rồi sao?" Sanghyeok nhắm mắt suy nghĩ lại, giờ em mới nhớ lại những gì trong sách đã viết.

Thở dài một hơi, chân rảo bước đến những bồn cây ở trong khung viên cung điện. Ngắm nhìn những giống hoa bản thân yêu thích đã được chăm sóc cẩn thận bằng đôi tay khéo léo của Bdd, Sanghyeok khẽ cười hài lòng, như này lát nữa phải thưởng lớn cho cậu thôi. Đang tận hưởng bầu không khí yên bình thì tiếng cãi vã từ đâu lọt vào tai em.

"Này!! Mau trả lại đồ cho ngài Lee đi, ngươi không sợ ngài biết sẽ xử phạt ngươi sao? Ngươi bên tộc xà thì cũng thừa biết ngài ghét xà tộc mà người còn dám trộm đồ sao? Chán sống rồi à"- Tì nữ cố níu lại tấm lụa.

"Tch.....nhà ngươi ngu lắm, cái thằng ấy được cái là con nhà quan thôi chứ ngươi không thấy nó yếu đuối như nào à? Ai đời lại có mối lương duyên là con người không? Nghe đã thấy có vấn đề rồi, mà ta đây cũng là chỉ lấy có tấm lụa này thôi chứ có gì to tát đâu? Ngươi chịu hợp tác thì ta mang bán rồi về chia tiền cho người"-Lính gác

"Ngươi....ngươi....."-Tì nữ

"Hừ, rách việc, tránh ra" -Lính gác

"Ngươi không trả lại tấm lụa là ta gọi cậu BDD đấy nhé!" Tì nữ hốt hoảng cản người kia lại.

"Giỏi thì gọi, ta e là ngươi không có cơ hội đâu" Lính gác nhìn quanh một vòng xác định không có ai thì định giở trò đồi bại với tì nữ.

Nghe tiếng kêu cứu của tì nữ, Sanghyeok cũng không đứng yên nữa mà lộ diện. Sát khí tỏa ra từ em gây áp lực cho lính gác, mọi hành động ngay lập tức dừng lại, tì nữ nhanh chóng chỉnh lại quần áo rồi bái kiến.

"Bái kiến ngài Lee....."-Tì nữ cúi người bái kiến.

"Ừm" Sanghyeok hài lòng gật đầu, ánh ngay lập tức ghim chặt vào lính gác đang lảnh tránh ánh mắt của em. Thái độ nhởn nhơ, không coi trọng bề trên khiến em khó chịu.

"To gan! Không bái kiến ta? Nói mau lính cung nào mà dám to gan phá phách ở cung Mão?" Giọng em uy nghiêm làm lính gác giật mình, ánh mắt sắc sảo như muốn ăn tươi nuốt sống người trước mặt của em khiến hắn ta run rẩy khiếp sợ.

"Dạ....dạ, thần là người của cung Xà..." Lính gác run rẩy cúi đầu trả lời.

Mắt mèo thần bí đảo qua một lần, lại là người của xà yêu, em là em không ưa từ gốc gác tộc xà yêu rồi. Hai gia tộc từ lâu đã có mối thù truyền kiếp với nhau, từ xưa đã có nhiều cuộc chiến tranh chấp giữa hai gia tộc, dẫu cho bây giờ hòa bình đã được lập ra, người của hai gia tộc vẫn là không ưa nhau là mấy.

"Cút" Sanghyeok giơ vuốt đe dọa người của tộc xà trước mặt. Dám bắt nạt người của em, lại còn lấy đồ của cung mão tên này đúng là không sợ chết.

Ánh mắt cùng nanh vuốt của em khiến tên kia rụng rời sợ hãi bỏ chạy. Cười khẩy với sự nhát gan đó, em dịu dàng quay sang hỏi thăm tì nữ của mình.

"Ngươi ổn chứ? Lần sau có đi đâu nhớ đi cùng lính gác cung mình"

"Dạ vâng, tôi ổn thưa ngài....dạ thưa ngài....tôi...tô-" Tì nữ dường như có điều gì đo muốn nói xong lại chần chừ đắn đo.

"Có việc gì?"

"Dạ thưa về việc kết duyên của thần với lính gác Jun thật sự rất cảm ơn ngài đã chúc phúc cho chúng tôi. Chúng tôi có món quà muốn dâng cho ngài để thể hiện tấm lòng ạ, mong ngài nhận" Tì nữ lấy trong tay áo ra một miếng ngọc bội màu đỏ.

"Cầu mong cho ngài luôn luôn may mắn, khỏe mạnh, mọi việc điều suôn sẻ" Tì nữ cẩn thận nói lời chúc muốn gửi gắm đến Sanghyeok. Em nhận rồi nhìn miếng ngọc bội nhỏ màu đỏ được thiết kế giản dị trước mặt mỉm cười nhẹ nhàng.

"Ta cảm ơn.....cầu phúc cho đôi trẻ một cuộc sống hòa thuận, gắn bó son sắt, thủy chung, hạnh phúc lâu dài, sớm đón tin vui." Sanghyeok mỉm cười nhân hậu dành những lời chúc phúc cho tì nữ trước mặt. Em dặn dò tì nữ xong cũng đi đến thư phòng.

"Bdd? Ngươi có ở đây không?" Em ngó đầu vào tìm người, rồi lại rời đi. Không tìm thấy Bdd nên em chán nản đi thăm các vị tiền bối.

"Chào mọi người, em về rồi nè" Sanghyeok ngó xung quanh xong vui vẻ nhảy chân sáo tiến đến chỗ có các vị đang ngồi câu cá.

"Aiya Sanghyeok về rồi đó à, ở đấy có vui không? Đồ ăn có hợp khẩu vị em không? Hay bây giờ ta đi làm bánh cho em nhé?" kkOma đang trầm ngâm câu cá thì nghe thấy giọng Sanghyeok thì lập tức bỏ cần câu lại gần ôm Sanghyeok rồi hỏi thăm.

"Dạ ổn ạ, đồ ăn vừa ngon vừa đẹp mắt lắm, trong lúc em đi người có ăn uống đầy đủ không? Hay lại bỏ bữa?" Sanghyeok ôm lại tiền bối kkOma rồi hỏi.

"Ảnh ăn đủ, ngươi yên tâm ta ăn gì cũng chia cho anh kkOma nên không phải lo, mà qua đó tìm được người chưa?" Wolf dựng lại cần câu rồi lại gần bàn ngồi.

"Chưa thấy gì cả, làm sao để cảm nhận được vậy? Hôm nào ta cũng đi vòng vòng quanh khu đó mà chả cảm nhận được gì sất" Sanghyeok đi lại về phía bàn trà, uống ngụm nước xong than vãn.

"Phải kiên nhẫn chứ Sanghyeok, 10000 năm mới xuất hiện trường hợp giống em thôi đấy, em cũng đã đọc quyển ghi chép của tổ tiên để lại rồi phải không? Người đã kể là con đường tìm kiếm mối lương duyên sẽ có nhiều gian nan thử thách mà" kkOma nhẹ nhàng vỗ vai khích lệ Sanghyeok.

Sanghyeok nghe xong cũng gật đầu đồng ý. Bản thân em là người được tổ tiên chọn-người sẽ thừa kế những gì tổ tiên để lại. Trong 10000 năm, sẽ chỉ có một và duy nhất một người được chọn làm người kế vị- người mang trong mình linh hồn của cả mèo và cửu vĩ hồ. Họ là những người sẽ có một số tố chất khác với những người cùng tộc, sức mạnh chỉ đạt tuyệt đối khi và chỉ khi đã tìm được nửa phần sức mạnh kia ở bạn đời của mình. Ngoài ra họ tuyệt đối phải chung thủy với tình yêu đó, hai người sẽ có mỗi liên kết chặt chẽ với nhau khi đã xác định được đối phương. Nếu dám lừa dối không thủy chung với đối phương, cái kết nhận lại là yêu sẽ mất hết sức mạnh vốn có, trở thành yêu tinh thấp hèn yếu kém, con người sẽ chịu sự giầy vò đến chết từ bệnh tật, không thể cứu chữa. Khi đã đạt đến sức mạnh tuyệt đối, yêu sẽ được lên đỉnh núi-nơi dành cho những người quyền lực nhất, nhưng để tìm tình duyên sẽ tốn rất nhiều thời gian nên không ai có thể biết trước được khi nào họ sẽ gặp được bạn đời của mình, bởi lẽ vì vậy họ thường bị người đời chê bai vì vẻ ngoài yếu đuối.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro