14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chovy đặt báo thức xong thì nhắm mắt ngủ. Trong giấc mơ anh thấy mình đang lơ lửng trong một không gian tĩnh lặng, tăm tối, ánh sáng duy nhất là từ một vật gì đó phát sáng từ phía xa xa. Từng bước lại gần, anh tò mò không biết đó là gì và anh cảm giác có một xúc cảm thôi thúc anh mau mau chạm vào chúng. Tưởng chừng như con đường đi đến đó sẽ dễ dàng nhưng anh đã lầm, đến bước chân thứ 4 có thứ gì đó ở dưới đang từ từ len lỏi lên đôi chân của anh.

"Hử? Gì thế này?...... Ah!!!!!". Chưa để anh kịp suy nghĩ chuyện gì đang diễn ra, một lực kéo mạnh từ đâu kéo anh xuống dưới dòng nước lạ. Bất ngờ với những gì đang diễn ra, anh cố gắng kéo đứt đống dây leo xung quanh chân mình ra để bơi lên, nhưng hoàn toàn vô vọng, cảm tưởng rằng anh càng kéo thì chúng càng quấn chặt lấy anh hơn. Chovy khó thở, quẫy đạp muốn thoát ra khỏi đống dây đang có dấu hiệu leo lên xung quanh mình. Chúng càng ngày càng dìm anh xuống sâu hơn, cảm giác đau đớn, bất lực chân thực đến lạ thường.

Choàng tỉnh giấc, Chovy hoảng hốt cố gắng hít thở lấy lại bình tĩnh, mồ hôi ướt đẫm trán và áo anh. Đưa tay lau mồ hồi, anh kiểm tra điện thoại rồi thở nhẹ một cái. Giấc mơ khi nãy thật kinh khủng, anh cảm thấy giường như anh sắp chết vậy, cơn đau truyền đến khi đuối nước ban nãy thật sự khiến anh bất lực không thể làm gì.

Chovy ngồi dậy vào nhà vệ sinh lau sạch mồ hôi, cởi chiếc áo đang mặc rồi ném vào rỏ đồ bẩn, thay chiếc áo mới sau đó quay lại giường. Anh nằm vắt tay lên trán suy nghĩ về giấc mơ khi nãy, nhiều câu hỏi được đặt ra trong đầu anh. Tại sao anh lại mơ giấc mơ đó, và vì lý do nào mà anh vẫn còn nhớ nó? Bình thường những giấc mơ khác sau khi thức dậy anh sẽ lập tức quên chỉ sau 5 phút ngắn ngủi, ấy vậy mà giấc mơ này anh lại nhớ rõ đến từng chi tiết, và cảm giác thôi thúc từ luồng ánh sáng kì lạ phát ra từ phía đó khiến lòng anh bồn chồn không thôi. Nằm suy nghĩ một lúc anh cũng lại lim dim chìm vào giấc ngủ.

Kì lạ thay giấc mơ đó lại tiếp tục, cơn đau lại một lần nữa ập đến, cho đến khi muốn buông xuôi thì có bàn tay mờ ảo vươn tới nắm lấy bàn tay anh và kéo anh lên trên. Nằm vật ra ho khan, anh nhanh chóng đưa mắt nhìn xung quanh như muốn tìm kiếm người đó. Không thấy gì anh lại rũ mắt thất vọng, đưa đôi mắt trở lại nguồn sáng duy nhất trong nơi tăm tối này, anh nheo mắt thấy bên cạnh nguồn sáng đó dường như đã có một vật đang đứng cạnh, nó mờ ảo, có đuôi đang đung đưa, hướng nó đang nhìn là phía anh.

Nó chỉ là ánh sáng màu trắng tựa làn sương sớm cho đến khi đôi mắt đỏ lòm từ mắt nó ghim vào anh. Cơn đau nhói từ tim khiến anh hoảng hốt mở mắt, thì ra lại là mơ giấc mơ đó. Ngồi dậy hít thở sâu, tắt chuông báo thức rồi lê thân vào nhà vệ sinh. Tắm cho khuây khỏa tinh thần xong anh thay đồ rồi xuống nhà ăn sáng. Cơn mệt mỏi vì ngủ không ngon giấc làm anh không muốn làm gì cả, đến cả ăn sáng cũng không thấy ngon miệng. Đang cố ăn hết miếng bánh mì trên tay thì có tiếng chuông cửa nhà vang lên, người ấn có vẻ đang nóng vội hay sao mà ấn chuông ing ỏi cả nhà.

"Mới sáng sớm mà quỷ nào đến phá vậy trời?" Chovy nhét nốt miếng bánh vào miệng rồi ra kiểm tra qua camera xem đó là ai. Hai cái đầu một cao một thấp đang thay nhau ấn chuông, chốc chốc lại nhìn lên camera. Qua cánh cửa anh có thể nghe thấy tiếng ríu rít từ chúng nó.

"Eeeee, sao nãy giờ không có ai ra mở cửa vậy trời, ấn muốn gãy mẹ tay rồi". Người có chiều cao thấp hơn vừa ấn chuông vừa dậm chân bực bội.

"Hay ổng ngủ chưa dậy? Ông này ngủ ham như heo đó giờ mà, mày quên à". Người cao hơn đứng cạnh thay bạn mình ấn chuông.

Á à dám nói xấu ông, với cả nếu mà mở kiểu gì cũng nhức đầu với chúng nó mất. Anh ngu mới mở cửa đấy. Chovy hất cằm một cái rồi ung dung về lại phòng khách mặc kệ hai đứa khùng đứng ngoài cửa.

"Thôi má ơi, đi làm thôi, chắc ổng chưa dậy đâu, đứng đây một hồi người ta tưởng ăn trộm" Keria kéo tay Oner vào xe rồi rời đi.

Không nghe tiếng chuông nữa, Chovy chắc chắn lũ kia đã bỏ về rồi thì mới ra xe đến công ty. Hôm nay anh có lịch trình quay gameshow nên cũng cần đến sớm để chỉnh trang và chuẩn bị một số thứ.







"Ừm..... bỏ phần này đi nhé có chút hơi phản cảm.....ừ ừ được được....chỗ này nên chỉnh như vậy....." Peanut đang ngồi thảo luận với thư kí của nhà tài trợ nhãn hàng mĩ phẩm về trang phục lẫn phần pose dáng trong kế hoạch quay quảng cáo của Chovy sắp tới.

Kết thúc cuộc thảo luận và chốt lại được kế hoạch, cậu bắt tay với thư kí rồi tiễn người ta về. Quay lại phòng uống ngụm nước rồi mới thấy đứa em trai thân thương bây giờ mới ló mặt đến.

"Làm quần què đến muộn vậy?" Peanut đá thằng em mình một cái rồi cầm chìa khóa kéo nó đi theo mình.

"Nay em dậy sớm lắm đấy mà bị Ma Gaming cản đường ó" Chovy bĩu môi rồi đi theo Peanut.

"Ai cơ?" Peanut mở cửa xe.

"Anh đoán đi" Chovy leo vào rồi cài dây an toàn.

"Keria, Oner?" Peanut khởi động xe rồi bắt đầu lái xe đến trường quay.

"Chính nó đó, ấn chuông ing ỏi nhà em lên, sáng sớm đã đau hết cả đầu vì chúng nó. Tối qua em còn gặp ác mộng cơ, chả ngủ được đây này" Chovy dựa vào cửa xe rồi thở dài than vãn.

"Thế lát mệt phải bảo anh mày ngay nghe chưa? Giấu thì cứ liệu hồn" Peanut miệng thì chửi thế nhưng vẫn quan tâm thằng em lắm, nó mà ngất ra đấy cậu làm sao mà vác nó về được.

"Em biết rồi" Chovy gật đầu nghe theo Peanut. Hai người cũng tám thêm chút chuyện trước khi đến nơi.

Chovy nhanh chóng được staff dẫn đường vào phòng makeup. Mọi thứ dường như đã chuẩn bị xong xuôi chỉ cần chờ vị khách mời cuối cùng xuất hiện nữa thôi là có thể bắt đầu chương trình rồi.







"Gọi được cho bên đó chưa? Sao bây giờ vẫn chưa đến, có biết như vậy rất tốn thời gian của mọi người không? Làm việc quá thiếu chuyên nghiệp" Đạo diễn lắc đầu ngao ngán hỏi trợ lý bên cạnh.

"Bên đó thông báo là sắp tới nơi từ 15 phút trước rồi mà đến bây giờ vẫn chưa thấy người đâu, là sắp tới dữ chưa?" Trợ lý cũng khó chịu với cách làm việc của công ty B.

Trong khi bên trợ lý đang gọi lại cho bên kia thì phía Chovy đang giao lưu rất vui.

"Xin chào xin chào, em là người mới, mong anh chị chiếu cố cho em ạ" Fren-ca sĩ Kpop mới nổi- đang vui vẻ bắt tay làm quen với các tiền bối trước mặt mình. Cậu hâm mộ họ từ lâu rồi bởi vậy khi được mời cậu đã ngay lập tức đồng ý.

Sau đó từng người cũng giới thiệu sơ qua về bản thân bởi vốn họ cũng có tên tuổi trong giới nên không lạ mặt nhau là mấy. Đang nói chuyện vui vẻ thì tiếng mở cửa làm thu hút sự tập trung của mọi người trong đoàn.

"Xin lỗi mọi người nhiều ạ, ban nãy có chút sự cố nên bọn em tới trễ" Trợ lý của Mikasa cúi người xin lỗi đạo diễn. Cô diễn viên Mikasa nọ bước vào sau xong cũng không có thái độ hối lỗi, mắt đưa xung quanh tìm ai đó.

"Chovyyyy~~" Cô vừa nói vừa vui vẻ rảo bước đến chỗ Chovy đang đứng nhưng chưa đi được bao xa đã bị trợ lý của đạo diễn tóm lại mang về phòng makeup.

"Lát mọi người có gì nhớ giải cứu em nha" Chovy đưa mắt cún con chắp tay nhìn 4 vị khách mời khác cạnh mình. Tin đồn về việc cô diễn viên Mikasa thích Chovy dường như ai cũng biết cả, vậy nên ai cũng nhịn cười vỗ vai trước biểu cảm của Chovy.

"Lát anh làm đồng đội với em thì em cứu kkkk" Fren nhanh chóng khoác vai Chovy. Mặc dù chỉ nhỏ hơn Chovy 3 tuổi nhưng chiều cao của Fren cũng rất tốt, cao cũng tầm m8 tròn.

"Oke, chăm sự nhờ nhóc vậy" Chovy vui vẻ vỗ lưng ngồi cạnh mình. Hai anh em cứ vậy mà thân thiết với nhau.

Nhưng hai người tính không bằng đạo diễn tính, đâu ai ngờ lần chia đội chơi này lại là bốc thăm may rủi đâu. Mỗi người bốc cho mình một lá phiếu rồi cùng mở ra, cuộc đời nghiệt ngã khi Chovy mở ra tờ giấy có màu giống với Mikasa. Người thì vui phải biết, người thì chỉ muốn về nhà ngay và luôn.

Dẫu vậy gameshow không mất đi sự vui vẻ vốn có của nó, mọi người đều tạo ra nhiều tình huống giở khóc giở cười, trừ việc cô Mikasa này hở ra là làm vài hành động skinskip với Chovy. Chúng đều rơi vào góc khuất nên phải nhìn và soi thật kĩ mới nhận ra được, nhưng biểu cảm của Chovy lại không che giấu điều đó. Mỗi lần Mikasa nắm tay hay nắm góc áo của Chovy sẽ liền bị anh cau mày mà hất ra. Không chỉ có thế Chovy thấy mặc dù là phần thi teamwork nhưng lúc nào cũng là anh giơ tay trả lời câu hỏi lấy điểm cho đội, vậy là teamwork hay taowork?

Bực bội là vậy nhưng Chovy vẫn cố gắng gượng cười quay nốt trương trình. Cho đến khi mọi người cùng chào tạm biệt trước ống kính và đạo diễn hô cắt anh mới thở dài nhẹ nhõm đi chào mọi người rồi mới về phòng tẩy trang.

"Mọi người vất vả rồi ạ" Chovy cầm áo khoác lên mặc vào sau khi đã tẩy trang xong. Anh cũng trao đổi thông tin liên lạc với Fren trước sự mến mộ của cậu bé. Đang đi tìm Peanut thì một lực tay kéo Chovy vào góc tối, đẩy anh vào tường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro