15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"A!......" Lưng đập vào tường khiến Chovy cau mày, định mở miệng hỏi thăm đứa đẩy anh thì đôi bàn tay ấy cũng nhanh chóng bịt miệng anh lại.

"Suỵt..... im lặng nào Chovy" Chất giọng ngọt lịm cùng ánh mắt si mê của cô gái phía trước khiến Chovy khẽ run người.

Mặc dù anh vốn phũ phàng và thẳng tính với đối tượng khác giới, luôn giữ cho mình một con đường để thoát thân với những cử chỉ quá thân mật của đối phương nhưng với loại tình huống bất ngờ như này cũng khiến anh trở tay không kịp.

"Cô lại định làm gì? Sao mà mặt dày thế không biết, tôi đã bảo rất nhiều lần là tôi không ưa cô rồi còn gì? Bộ cô nghe không hiểu à?" Cái cau mày từ Chovy càng ngày càng rõ hơn, anh đẩy nhẹ Mikasa ra khỏi người mình rồi phẩy quần áo. Mùi nước hoa mà cô này dùng anh không thích tẹo nào, nó quá hăng và nồng khiến anh thấy mệt mỏi và choáng váng khi ngửi thấy.

"Sao anh lại đẩy em" Mikasa ngã hẳn xuống đất rồi ăn vạ. Cô khóc nấc lên, bày ra vẻ mặt bị tổn thương.

"Hả? Cô bị khùng à? Một vừa hai phải thôi chứ, người như cô ai mà chơi cùng nổi" Chovy nhếch mày đánh giá người trước mặt. Chả ra thể thống gì hết, được mỗi cái mặt ưa nhìn mà cái nết chán không thể tả như này thì không biết công ty B dồn tài nguyên cho cổ với hi vọng gì nữa.

"Cái nết đánh chết cái đẹp...câu này đúng là dành cho cô luôn đấy. Về nhà ngồi ngẫm nghĩ lại xem bản thân mình sống có tốt không đã, chứ đừng có ảo tưởng quá về vẻ ngoài của mình nha cô Mikasa" Chovy bước qua một bên rồi ra khỏi cái góc tối đó.

Anh thở dài rồi rảo bước đi đến chỗ Peanut, anh đâu ngờ rằng người nằm dưới sàn nãy giờ vừa khẽ nở nụ cười tinh quái rồi toan tính điều gì đâu.

"Anh đứng tít đây bố ai tìm được" Chovy mặt nặng mày nhẹ huých Peanut một cái.

"Tự nhiên khó ở thế, tao đứng đâu kệ tao, đứng ngay cửa ra vào còn thái độ gì má? Về thôi" Peanut đang đứng dựa người vào tường thì bị đứa em hẩy nhẹ cho một cái xém thì ngã. Cậu nhìn mặt đứa em cùng thái độ của nó cũng đoán được kha khá tình hình.

Hai anh em yên vị trên xe thì Chovy bắt đầu vào thế kể chuyện. Vừa kể, tay anh vừa vung vẩy miêu tả.

"Anh không biết vừa nãy xảy ra chuyện gì đâu, khó chịu vô cùng luôn ấy. Mikasa ấy, cổ cứ động chạm em, xong lúc em đi tìm anh còn bị cổ kéo vô góc tối nữa, có điên không cơ. Bị bịt mồm tưởng đâu bắt cóc không đó, mà đứng còn xà nẹo xà nẹo thấy ghét lắm....mùi nước hoa còn bám lên áo em đây này" Chovy như trẻ nhỏ khó chịu khoanh tay nói một tràng, xong cũng đưa áo khoác ban nãy vừa cởi ra cho Peanut ngửi.

"Anh mày có mù đâu mà không thấy, suốt lúc ghi hình nhỏ bám mày quá trời mà, nhất anh Chovy luôn nhé...Vl? Thật à? Tao không nghĩ nó cuồng mày tới mức đó, nhưng mà vậy cũng lạ đấy, nếu trong phim thì mày sắp dính drama rồi đó em" Peanut vừa dứt lời thì điện thoại vang chuông.

"Thời tới nè" Peanut đá mắt nhìn màn hình điện thoại. Cậu vừa ấn trả lời thì bên kia đã truyền đến tiếng gọi khá lớn, người gọi cũng có vẻ rất gấp gáp.

"Cậu Peanut? Cậu về chưa thế? Vừa rồi có chuyện xảy ra với cô Mikasa và chúng tôi rất cần có sự hợp tác từ phía cậu và cậu Chovy, mong cậu lập tức quay lại trường quay"-Biên tập.

"Chúng tôi chưa đi được bao xa, được, tôi quay lại ngay" Peanut ấn tắt máy rồi đánh lái quay xe trở về trường quay.

"Sao mà phiền phức thế không biết, anh cứ kệ đi, em đã làm gì cô ta đâu mà cần sự hợp tác? Làm như em phạm tội tày trời không bằng ấy" Chovy trút giận lên mái tóc của mình, anh vò nó để hạ hỏa.

"Giọng như thế chắc liên quan tới mày thật rồi em, mày nhớ kĩ lại xem mình có thật sự không làm gì không?" Peanut đạp ga tăng tốc.

"....Đẩy nhẹ cô ta ra khỏi người em thôi mà? Chả nhẽ có vậy mà ngã chấn thương sọ não luôn hả? Đùa đấy à!" Chovy nhắm mắt nhớ lại một lúc rồi cũng gấp gáp trả lời.

"Tch.....thế thì có chuyện không hay rồi, lát nữa người ta hỏi gì thì cứ khai bằng hết ra, cái mà anh sợ bây giờ là góc nó kéo mày vào không có camera ý, lúc đấy rất lằng nhằng luôn. Bây giờ mày cứ bình tĩnh đã, đến đấy cấm xa anh mày nửa mét rõ chưa?" Peanut nhắc nhở Chovy cẩn thận, mặt cậu cũng nghiêm túc không có một nét đùa cỡn giống ban nãy.

"Em biết rồi" Chovy thở dài, anh đành quay sang ngắm cảnh ven đường để giải tỏa tâm trạng trước khi đến đó.

Đến nơi, Peanut đỗ xe rồi quay sang nhắc Chovy lần nữa mới an tâm đi xuống.

"Nhớ kĩ lời anh bảo đấy" Peanut đi trước, theo ngay sau là Chovy bước vào trong trường quay.

Một nhóm người đang vội vã chạy ra chạy vào ở một chỗ lập tức thu hút ánh nhìn của cả hai. Biên tập ngước mặt thấy hai người thì không chần chừ đi đến dẫn người vào trong phòng chờ. Khung cảnh trước mặt là Mikasa đang được bao bọc bởi mọi người. Với chiều cao vượt trội của mình, Chovy có thể dễ dàng quan sát tình hình bên đó.

"Chuyện này là sao?" Peanut khoanh tay, nhìn anh biên tập đứng cạnh mình cùng câu hỏi cần được giải đáp.

"Ừm.....ban nãy nhóm đạo cụ đang mang đạo cũ diễn về phòng chứa đồ để cất dọn thì phát hiện cô Mikasa đang nằm trong đó, quần áo lúc đó xộc xệch, tóc tai rối tung hết lên, trên tay chân còn vài vết hằn với xước, chúng tôi trích suất camera thì có thấy trước đó cậu Chovy có đi qua nên mớ-"

"Ý các anh là tôi là thủ phạm?"-Chovy

"Chovy! Im lặng" Peanut liếc nhìn đứa em đứng cạnh mình rồi ra hiệu cho biên tập nói tiếp.

"Bây giờ thì chúng tôi chưa kết luận được gì hết, trích suất camera cũng chưa chắc là một phương án đúng bởi camera đó là ở góc không chiếu tới phòng chứa đồ, có thể cậu Chovy chỉ đi qua rồi rẽ sang hướng khác nhưng cũng có thể là ngược lại. Bởi thế nên chúng ta cứ chờ cô Mikasa tỉnh táo lại rồi cùng bàn bạc tiếp"

Biên tập vừa nói xong, một tiếng thông báo to đã gọi mọi người tập trung lại.

"Cô Mikasa tỉnh lại rồi!"

Mikasa lờ mờ mở mắt, trợ lý đỡ cô từ từ ngồi dậy rồi lo lắng hỏi han.

"Em ổn chứ? Có đau ở đâu không?"-trợ lý

"Ừm, ổn, không sao" Mikasa mệt mỏi trả lời.

"Em có thể kể lại những gì đã diễn ra không? Không sao, ở đây em an toàn, nào....đúng rồi bình tĩnh" Thấy Mikasa hơi run lên, nét mặt có chút sợ sệt trợ lý liền nắm tay cô ân cần an ủi.

"Em....em..." Cô hơi run lên, dựa vào nhẹ vào người trợ lý như tìm điểm tựa, mắt rảo nhẹ nhìn xung quanh rồi chạm mắt Chovy.

"Ban nãy em đi gọi điện cho bên shipper giao hàng cho em, đang đi tự nhiên có bàn tay lạ kéo em vào phòng chứa đồ... Lúc ấy em sợ lắm, em đã cố gắng đẩy người đó ra nhưng sức em không lại....người nọ đẩy em vào tường xong...xong..." Nói đến đây cô trực trào nước mắt, khóc nấc lên.

"Em bị người ta xâm hại rồi chị ơi....hức hức....em không còn trong sạch nữa rồi" Cô gục vào vai trợ lý khóc to hơn.

"Em có biết người đó là ai không? Ta không thể để kẻ đó nhởn nhơ trước pháp luật được, phải để pháp luật trừng trị những kẻ như vậy" Trợ lý cùng vài biên tập nữ khác cố gắng trấn an Mikasa.

"Là....là anh Chovy ạ" Cô giấu mặt vào vai trợ lý.

Tiếng của cô ngắt quãng theo tiếng nấc, nhưng chỉ vừa nói ra tên anh ngay tức khắc mọi ánh mắt trong phòng đều dồn lên người đang đứng ngay gần họ.

"Cái gì cơ? Nói láo! Tôi không hề có" Chovy đang xem ả ta định diễn trò gì thì nghe thấy tên mình. Anh tức lắm, liền lập tức phản bác lại.

"Cậu Chovy, tôi không thể tin cậu là người như vậy đấy, quá là xấu hổ"
"Mặt cũng sáng sủa mà lại làm trò bỉ ổi đấy"
"Đéo tin luôn ấy"
"Scandal như này chắc về ở ẩn"
......

"Không phải như thế, mọi người nghe em giải thích đi ạ" Chovy nghe được những tiếng xôn xao xung quanh đang bàn luận về mình thì cũng hoảng hốt, anh bấu chặt vào áo kìm nén sự sợ hãi trước khung cảnh bây giờ. Nó rất giống hồi anh còn đi học, tiếng xôn xao cô lập anh khỏi những người bạn.

"Cô có chứng cứ gì để tố cáo Chovy không? Đừng tưởng chỉ vài ba câu nói của cô thì có thể chỉ ra Chovy là đứa có tội" Peanut khoanh tay dõng dạc lên tiếng.

"Cô bảo đang gọi điện cho shipper đúng không? Đâu? Show lịch sử cuộc gọi ra cho mọi người nhìn"

"Nào...Sao lại im lặng rồi? Show ra, trắng đen sẽ rõ" Peanut vừa nói vừa lại gần Mikasa.

"Chỉ vài giọt nước mắt cũng tin ả là nạn nhân thì mấy người cũng nên xem lại EQ của bản thân đi, diễn bao nhiêu bộ phim rồi, chả nhẽ đến phân cảnh khóc cũng chưa diễn qua?"

"Phải không cô Mikasa? Chiêu trò của cô dựng lên rất mĩ mãn rồi đấy, dựng thành phim còn được nhưng lại quên những tình tiết nhỏ nhặt như này thì trình độ vẫn còn kém lắm" Peanut đứng ngay sau lưng, gõ lên đầu cô một cái.

"Anh! Anh là người của Chovy thì đương nhiên sẽ bênh anh ta rồi, mau nhìn Mikasa nhà tôi đây, trông tàn tạ như này mà mấy người vẫn không chịu nhận tội? Thích show chứ gì! Mikasa em show cho họ xem"
Trợ lý của Mikasa bênh cô.

"Nói chuyện nghe có vô lý không cơ, Chovy nhà tôi tôi không bênh thì bênh ai? Chưa kể là cô còn chưa nghe nó giải thích đã sồn sồn lên rồi? Bây giờ thích như nào? Đừng có nghĩ con gái thì tôi nương tay nhé" Peanut xoay cổ tay nhìn trợ lý của Mikasa.

"Này này, cậu tính làm gì thế hả? Bây giờ trước hết đưa cô Mikasa đến bệnh viện kiểm tra rồi có gì thì nói sau, sức khỏe là trên hết" Bảo vệ ngăn Peanut lại rồi nói với mọi người.

Mọi người cũng gật đầu tán thành đưa Mikasa đến bệnh viện. Bây giờ còn lại Peanut và Chovy đứng ở cửa, cậu khẽ vỗ vai Chovy.

"Ổn không? Rắc rối hơn rồi đây....mà không sao đâu, chú mày yên tâm, nó có mà làm giả được mấy cái ghi âm hay là lịch sử cuộc gọi thì để Viper với Gumayusi xử lý. Bây giờ mình về đã, bên đấy khám xong tự khắc gọi lại cho mình" Peanut nắm bàn tay đang run rẩy bên cạnh trấn an rồi đèo Chovy về nhà cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro