Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lee Sanghyeok là đứa trẻ năm đó được cha mẹ Jeong nhận nuôi. Phải, tên ngốc đáng ghét khù khờ đó được cha mẹ hắn nhận nuôi. Jeong Jihoon ghét người anh trai nay kinh khủng.

Lee Sanghyeok rõ ràng là lớn hơn hắn, nhưng người thì bé tẹo, con trai con nôi mà nhìn mỏng manh như giấy, da dẻ lại còn trắng bóc.

Jeong Jihoon ghét tên ẻo lả này, hắn ghét những kẻ yếu đuối và dựa vào sự yếu đuối đó đến làm tu hú chiếm tổ, lấy hết tình yêu của cha mẹ dành cho hắn.

Lúc được nhận nuôi, tên ngốc Lee Sanghyeok đã 15 tuổi , hắn chỉ mới 13. Jeong Jihoon thật sự không hiểu vì lí do gì mà Lee Sanghyeok được nhận nuôi về, lại còn được yêu thương và cưng chiều như thế, bộ cha mẹ hắn là đức phật từ bi hả ?

Nhà tuy lớn nhưng cha mẹ Jeong chỉ có ý định sinh một đứa, nên chỉ có một phòng, Lee Sanghyeok tự nhiên ở đâu xuất hiện, tất nhiên Jeong Jihoon phải ngậm đắng nuốt cay chia sẻ phòng cho anh. Cha Jeong đã đặt vào phòng một chiếc giường tầng, hắn nằm trên, anh nằm dưới.

Lee Sanghyeok ngây ngốc nhìn vào những tờ phiếu bài tập của Jeong Jihoon.

Anh cứ nhìn nó chằm chằm, rồi vô thức ngồi vào bàn giải đề. Cùng lúc đó Jeong Jihoon đi học về, thấy Lee sanghyeok đang ngồi trên bàn học của mình hí hoáy làm gì đó, hắn lập tức lao đến túm vai Lee Sanghyeok quay mạnh về phía mình, thành công khiến anh một phen hoảng loạn, đánh rơi bút cầm trên tay.

-" Này, anh làm gì thế hả ?" Jeong Jihoon tức giận hét vào mặt Lee Sanghyeok

-" A, Chihun, bài tập, làm"

-" Nói gì vậy chứ, tôi là Jihoon, đừng có đọc sai tên tôi. Giải giải cái gì, tên ngốc như anh thì đòi làm bài tập của tôi cái gì chứ, muốn phá sao đồ đần độn này"

Jeong Jihoon tiếp tục quát tháo Lee Sanghyeok, khiến anh run run, sợ hãi mà khóc ré lên.

-" Gì, khóc gì mà khóc"

Cha mẹ Jeong ở dưới lầu nghe tiếng Lee Sanghyeok khóc thì chạy lên xem, thấy thằng con trời đánh của mình đang nắm vai Sanghyeok, còn cậu bé kia thì nước mắt lưng tròng, mẹ Jeong bèn chạy tới vỗ bép vào tay Jeong Jihoon.

-" Ai da, sao mẹ đánh con"

-" Còn phải hỏi, sao con lại bắt nạt Sanghyeokie hả ?"

-" Anh ta định phá bài tập của con mà"

-" Nói bậy, thằng bé rất ngoan, không có biết phá phách đâu. Con có hiểu làm gì không, đã xem xét sự việc toàn diện chưa ?"

-" Mẹ tự đi mà xem trên bàn con ấy, lúc đi học về anh ta đã cầm bút viết linh tinh trên bài tập của con rồi"

Jeong Jihoon bực tức nói

Cha Jeong bèn đi tới cầm tệp bài tập đang làm gần xong lên xem, ông nhíu mày

-" Sanghyeokie, con làm cái này à ?"

-" Làm, Sanghyeok.....Sanghyeok làm, chin nhỗi Chihun, chin nhỗi..hức"

Lee Sanghyeok ở trong lòng mẹ Jeong thút thít thừa nhận, liên tục nói xin lỗi, anh nghĩ cha Jeong sẽ mắng mình, anh sợ bị mắng lắm.

-" Sanghyeok đừng khóc, con giỏi lắm, bài tập làm đúng hết luôn nè, Sanghyeok nhà ta giỏi quá"

-" Gì cơ, tên ngốc này làm đúng hết á ?"

Jeong Jihoon và cả mẹ Jeong đều rất ngạc nhiên. Nhưng trái với mẹ Jeong cảm thấy vui mừng, Jeong Jihoon mặt lại bí xị.

Kể từ hôm đó, Jeong Jihoon cứ hễ làm bài không tốt lại bị cha mẹ đem Lee Sanghyeok khù khờ ra so sánh. Lee Sanghyeok đáng ghét, hắn ghét Lee Sanghyeok nhất trên đời.

Cũng may là vào năm đó, cha mẹ Jeong bảo Jeong Jihoon có học bổng du học dành cho hắn, sang Anh du học, hắn vui còn không kịp, bèn đồng ý đi luôn.

Thế là từ nay hắn có thể cách xa Lee Sanghyeok rồi ! 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro