Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đi du học 5 năm, Jeong Jihoon cuối cùng cũng phải về nhà. Lần này là về hẳn, hắn sẽ không tiếp tục học chương trình THPT tại Hàn như những đứa trẻ cùng tuổi, ở bên Anh đã học xong rồi. 

Bây giờ Jeong Jihoon về hẳn là sẽ học ở một trường đại học nào đó.

Đi xa nhà lâu Jeong Jihoon cũng nhớ gia đình rồi, tất nhiên là trừ  cái tên tu hú chiếm tổ Lee Sanghyeok ra. 

-" Mẹ ơi, ba ơi con về rồi"

Jeong Jihoon hớn hở gọi vào, đợi cha mẹ hắn ra mở cửa chào đón trong sự vui mừng. Nhưng hắn lập tức tắt ngúm nụ cười.

Cánh cửa nhà mở he hé ra, một cái đầu đen xù lấp ló ngước đôi mắt đen láy sau cặp kính tròn lên nhìn hắn.

-" Ch-chihun, về...nhà...rồi"

-" Ờ, còn không mau mở cửa cho tôi"

Lee Sanghyeok giật mình, vội luống cuống mở to cửa. Jeong Jihoon vừa về liền ngả người lên sofa, quay đầu nhìn Lee Sanghyeok còn đang ngây ngô đứng ở cửa, hắn nhíu mày tỏ vẻ khó chịu

-" Ba mẹ tôi đâu ?"

-" A..ba mẹ...đi công tác...tháng sau....về"

-" Gì, thế tôi với anh ở nhà với nhau thế này á ?"

-" Sanghyeok...ở với...Chihun...thôi"

-" Tôi tên là Jihoon, Jeong Jihoon, trời ạ. Đồ đần này sao ăn nói chậm chạp thì thôi đi lại còn nói ngọng nữa"

Jeong Jihoon biết mình không còn cách nào khác ngoài việc phải ở chung với Lee Sanghyeok trong vòng một tháng tới, vò đầu bứt tóc tỏ vẻ khó chịu vô cùng.

Mà Lee Sanghyeok cũng không dám ho he gì, cứ đứng một bên im lặng, đợi Jeong Jihoon về phòng rồi cũng lên theo.

Năm năm không về nhà, căn phòng hắn vẫn vậy, chỉ có điều trong phòng được đóng thêm một cái bàn học nhỏ, trên bàn còn có sách vở, là những quyển sách nghiên cứu thuộc chương trình Đại học.

Lee Sanghyeok yên lặng bước vào phòng, mặc kệ Jeong Jihoon nhìn anh với ánh mắt khó hiểu

-" Này đồ đần, sách này của anh? Anh học Đại học rồi?"

Lee Sanghyeok nhìn hắn, không nói gì, chỉ gật đầu nhẹ, rồi lại tiếp tục việc dọn dẹp bàn học.

-" Không có mồm à, trường nào?"

-" Sanghyeok ...học... Seoul"

-" Đại học quốc gia Seoul ?"

Jeong Jihoon trố mắt nhìn Lee Sanghyeok. Cùng trường với mình á, anh ta vào được ?

Lee Sanghyeok lại mím môi, tay bấu mép quần, gật đầu

-" Chậc, dù sao vẫn là một tên bị ngốc, sao mấy người không bình thường lại thông minh trong khoản này hơn người bình thường nhỉ ?"

Jeong Jihoon bất chợt cảm thấy bất mãn, nhưng hắn cũng mặc kệ, leo tót lên giường trên đánh một giấc no say. 

Đến chập tối, Jeong Jihoon mở mắt dậy, nhìn quanh không thấy Lee Sanghyeok trong phòng, bụng thì đói meo, hắn định bụng đặt đồ ăn về chứ hắn đâu có biết nấu. 

Thế nhưng đi ra ngoài cầu thang, một mùi thơm từ đồ ăn xộc vào mũi, hắn bèn đi xuống bếp. Jeong Jihoon lại được một phen ngỡ ngàng. 

Trong căn bếp nhỏ là Lee Sanghyeok, đeo tạp dề chuyên chú nấu ăn. Hắn đứng từ đằng sau thầm đánh giá người anh này. 

Lee Sanghyeok mặc bộ quần áo cộc bình thường cũng khiến cổ áo trễ xuống lộ ra cơ thể mình hạc xương mai, tay chân khẳng khiu yếu nhớt, da dẻ trắng bóc, trông tổng thể không khác gì thây ma.

Dáng vẻ này quả thực không phải là một tên ngốc, sao tên anh trai ngốc này của hắn làm được nhiều thứ vậy chứ. Ngoại trừ khả năng ngôn ngữ hạn chế ra, anh ta hoàn toàn giống người bình thường, thậm chí còn giỏi ở nhiều mặt.

-" Này, anh biết nấu ăn à ?"

 Lee Sanghyeok nghe thấy tiếng Jeong Jihoon có chút giật mình, quay lại thấy hắn đang cau mày nhìn mình, lại rụt rè nói

-" Sanghyeok...nấu cho Chihun...nấu không ngon như mẹ....nhưng ăn được" 

Ồ, tên ngốc này bị hắn chê nói chậm, nói cũng nhanh hơn rồi đấy.

-" Chậc, nhìn là biết chả ngon rồi, nhưng tôi miễn cưỡng ăn vậy"

Lee Sanghyeok vội tắt bếp, nhanh chóng dọn cơm ra, mắt lấm lét nhìn Jeong Jihoon, chờ mong hắn nói gì đó sau khi gắp một miếng, nhưng khi hắn nhìn anh thì anh lại né tránh ánh mắt của hắn. 

Jeong Jihoon nhìn dáng vẻ sợ hãi người kia dành cho mình bỗng dưng có chút không hài lòng, làm gì mà cứ như hắn bắt nạt anh không bằng, hắn chả thèm đụng vào đâu!

-"  Chậc, nấu cũng tạm đấy, còn không tự ăn đi" 

Lee Sanghyeok lại gật đầu

-" Mồm đâu" 

-" Dạ..Chihun"



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro