Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một tuần ở nhà với tên ngốc nghếch Lee Sanghyeok, Jeong Jihoon gặp phải một vấn đề. 

Đó là việc Lee Sanghyeok quá yên lặng, dáng vẻ nước sông không phạm nước giếng của anh khiến hắn cảm thấy vô cùng bức bối. 

Lee Sanghyeok đã ngồi yên trên bàn đọc sách, với cái lưng thẳng tắp được tròn 2 tiếng, bỏ qua sự hiện diện của một Jeong Jihoon khó chịu trên giường. 

-" Này đồ ngốc kia, bộ anh không có miệng hay sao hả ?" 

-" D-dạ..Chihun" 

Lee Sanghyeok nghe hắn nói thế thì quay lại ngước mắt lên đáp

-"Không không, gọi lại đi, là Jihoon, Jihoon đó"

-" Chihun...Chihun.."

-" Ôi trời. Thôi bỏ qua đi. Anh bị câm hay gì mà không biết nói chủ động nói chuyện vậy"

-"....."

-" Mồm đâu ?"

-" Nhưng....nhưng mà Chihun...không thích....Sanghyeok mà......không nói chuyện.....Jihoon sẽ không khó chịu"

Jeong Jihoon bỗng khựng người. Đúng vậy, là hắn ghét tên ngốc này chiếm lấy vị trí của hắn, đến nhà hắn ở, được cha mẹ hắn cưng chiều, trong khi họ lúc nào cũng nghiêm khắc với hắn. 

Nhưng anh không nói chuyện với hắn, sợ hãi hắn, tự nhiên hắn lại cảm thấy khó chịu hơn. 
Cảm thấy chính mình rất mâu thuẫn, Jeong Jihoon lại khó chịu, lấy áo khoác rời đi. 

Lâu rồi mới về Hàn, về một cái là hắn được đám anh em chí cốt gọi đi liền. Thanh niên trai tráng vừa bước qua tuổi 18, đám bạn của hắn tất nhiên là gọi hắn vào bar.

 Huống chi hắn vốn đã quen hình thức chơi bời này khi còn ở bên Anh.

-" Yah, Moon Hyeonjun, Lee Minhuyng, thằng bố mày về rồi đây."

-" Bố bố cái đầu mày, còn tưởng cô chú Jeong xích không cho mày đi ?" Lee Minhuyng hỏi 

-" Ba mẹ tao đi công tác rồi, báo hại tao ở nhà với một tên ngốc" 

-"  Là cái người anh trai thiên tài có vấn đề kia của mày á ?" Moon Hyeonjun lại xen vào 

-" Hửm, thiên tài gì, anh ta là một tên ngốc chính hiệu."

-"Ồ, nhưng anh mày là thủ khoa đợt thi Đại học vừa rồi đấy" 

-" Th-thì sao chứ, mấy người đầu óc có vấn đề đều thông minh đột xuất như vậy"

-"Tao thấy anh ấy bình thường mà ta, nói hơi chậm thôi, chứ trông cũng đáng yêu ra phết" Lee Minhuyng lại nói

Jeong Jihoon bắt đầu thấy khó hiểu, sao đến cả bạn bè hắn cũng thích con mèo ngốc này vậy ?

-" Để tao nói mày nghe, anh ta chính là một con mèo lười ngốc nghếch đó, anh ta nói quá chậm, đến mức tao tưởng tao nghe toàn tiếng ngao ngao không kìa. Có lúc anh ta còn nằm cả tiếng trên sofa, phơi bụng  ra, nhìn khó chịu vô cùng"

Rượu bắt đầu ngấm, Jeong Jihoon bắt đầu nói luyên thuyên

-" Sao mày cứ thể hiện ra mày ghét anh trai mày vậy thằng đần này ?" 

Lee Minhuyng thấy hắn cứ kể xấu anh trai, mà ý tứ có vẻ không giống kể xấu, giống như khoe nhà tao có con mèo này chảnh choẹ nhưng tao rất là thích nó vậy. 

-" Đúng đúng, mày đâu phải người ghét người vô cớ, anh mày làm gì mày ?" 

Moon Hyeonjun lại lẹ tay lẹ chân hỏi 

-" Không biết, đúng đó, là tao không thích anh ta đó. Hồi bé tao toàn bị so sánh với anh ta, bây giờ lớn rồi, anh ta dù ngốc vẫn giỏi, tao ghen tị đó, được chưa ?"

-" Nhưng anh mày vô tội mà, đã làm gì mày đâu, sao mày lại ghét. Tao nói mày nghe, thế này là không được, mày......"

Đêm hôm đó tại quán bar, có ba anh tài say ngoắc cần câu. Hai thằng bạn chí cốt thay nhau giảng đạo lí làm người cho Jeong Jihoon, khiến hắn giác ngộ không ít. 

Xấu hổ quá, vậy mà hắn lại bị sự ghen tỵ che mờ con mắt, trở thành người xấu xa. Nhưng thú thật, giờ bảo hắn cư xử bình như anh em trai thân thiết, Jeong Jihoon làm không nổi

Lại nghĩ tới Lee Sanghyeok. Chết rồi, hắn quên chưa dặn Lee Sanghyeok không cần chờ cơm hắn. Tên anh trai ngốc này sẽ không cứ thế mà đợi hắn chứ ?

-" Này, mày đi đâu đấy ?" 

-" Tao phải về đây, không là có chuyện mất" 

Nói rồi Jeong Jihoon chẳng quan tâm hai thằng bạn lè nhè gọi gì đó ở đằng sau, nhanh chóng trở về nhà. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro