Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc Jeong Jihoon về đến nhà cũng đã hơn 9 giờ rưỡi tối, hắn hồi hộp mở cửa nhà ra

-" Lee Sanghyeok, tôi...."

Vốn định lên tiếng gọi, cảnh tượng trước mắt khiến Jeong Jihoon sững sờ. 

Trên sofa là anh trai ngốc Lee Sanghyeok của hắn, đang nghiêng người ngủ. Dáng vẻ bình yên đến lạ, mà một Lee Sanghyeok ngoãn ngoãn nằm ở nhà chờ hắn đến ngủ quên trên sofa khiến Jeong Jihoon thổn thức. 

Nhẹ nhàng đi vào bếp, quả nhiên thức ăn anh trai nấu vẫn còn nguyên chưa đụng đũa, anh hắn vẫn chưa ăn gì. 

Jeong Jihoon thở dài rồi quay lại phòng khách, khẽ khàng lay người Lee Sanghyeok 

-" Này, đồ ngốc, dậy ăn cơm đi"

-" Ưm, ăn....a.ah C-chihun về rồi sao ? Để...Sanghyeok đi....hâm nóng thức ăn" 

Lee Sanghyeok đứng dậy thì bỗng dưng bị cả người Jeong Jihoon đè ngã xuống sofa

-" A..Chihun...Chihun....thả..nặng" 

Rồi xong, Jeong Jihoon say ngoắc cần câu cứ thế mà ngủ luôn, báo hại Lee Sanghyeok chật vật cả tiếng vác cái người này lên phòng, phải để hắn ngủ giường của anh, chứ làm sao mà vác cái thân này lên giường tầng được. 

-"Phù, mệt quá đi mất. Haiz, ngủ sofa tạm vậy" 

Lee Sanghyeok quay lại nhìn gương mặt của Jeong Jihoon lần cuối rồi mỉm cười, tay nhẹ lướt qua hàng lông mày như kiếm gãy của Jeong Jihoon, rồi lướt qua véo nhẹ bờ má mềm.

-" Sớm thôi Jihoon, em sẽ không phải khó chịu nữa, anh sẽ đi khỏi đây."

Vở kịch nào cũng đến lúc hạ màn, anh không thể đóng giả làm kẻ ngốc thêm nữa. Phải, Lee Sanghyeok đã trở lại bình thường từ hai năm trước, cha mẹ Jeong đều đã biết nên mới để anh ở nhà một mình với Jeong Jihoon như vậy. 

Duyên nợ với nhà họ Jeong rồi cũng đến lúc phải cắt đứt, anh đã đủ lớn để tự lo cho chính mình, và bao năm qua nhà họ Jeong nuôi dưỡng anh đã đủ để trả ơn họ nợ anh. 

Sáng hôm sau Jeong Jihoon tỉnh giấc với cái đầu đau như búa bổ, tự nhiên hôm qua hắn lăn đùng ra ngủ, chậc, chắc tại cốc vang đó đến lúc ấy mới phát huy tác dụng. 

Nhận ra mình đang nằm trên giường của Lee Sanghyeok, vậy tên anh trai ngốc ấy ngủ ở đâu ? 

Jeong Jihoon tắm rửa thay đồ cho sạch sẽ xong thì phi thẳng xuống tầng một, Lee Sanghyeok đang ngồi yên tĩnh đọc sách, và hắn thấy cái gối cuả anh ở sofa. Tối qua chắc chắn anh đã ngủ đó. 

Nghĩ về tất cả mọi chuyện, Jeong Jihoon quyết làm liều, không thể cứ vậy mãi được, hắn khó chịu đó

-" E hèm, a-anh t-trai"  

Lee Sanghyeok giật mình, quay lại nhìn hắn với đôi con ngươi mở to trông có vẻ ngạc nhiên lắm, khẽ cắn môi dưới day day.  Bộ không lẽ Jeong Jihoon ăn trúng gì à ?

-" Em...gọi anh đó Lee Sanghyeok, từ nay em sẽ gọi như vậy, chúng ta là anh em, anh không được im lặng, không được phớt lờ em. Với cả, em xin lỗi vì tối qua không dặn anh đừng chờ cơm" 

Rồi, Jeong Jihoon quay đầu làm người tốt, hắn nói một lèo chẳng kịp nghĩ, trong đầu có bao nhiêu nói bấy nhiêu. Giờ thì hay rồi, nói xong mà Lee Sanghyeok không trả lời chắc hắn đội quần. 

-"A C-chihun dậy rồi hả ? Sanghyeok....biết rồi....Chihun lại đây ngồi...với Sanghyeok đi"

-" À, hả, à vâng."

---------------------------------------------------

Ôi phép thần kì gì đang xảy ra trong căn nhà này đây. Cách đây ba tuần và bây giờ, cứ như hai thế giới vậy. 

-" Chihun..dậy đi nào...ăn sáng thôi..Sanghyeok làm...xong rồi"

-"Vâng, em dậy ngay đây"

-" A, Sanghyeokie ah nào, em đút cho, anh ăn nhiều lên, người gì đâu mà gầy quá thể"

-"Ưm, đừng đút nữa......Sanghyeok..no"

-"Ngoan...một miếng nữa thôi"

-"Ah...ưm"

-" Đúng rồi, Sanghyeokie giỏi quá"

Gì đây, Lee Sanghyeok thực sự cảm thấy khó hiểu, anh bị ngốc chứ có phải bị khuyết tật đâu. Bằng một cách thần kì nào đó, từ sau đêm hôm đó, Jeong Jihoon như trở thành một người khác vậy. 

Hắn chăm, hắn bế, hắn chiều Lee Sanghyeok như em bé, tối còn đòi ngủ chung với anh. Lee Sanghyeok từ chối, hắn liền lôi ra khổ nhục kế, giả vờ bị ác mộng rồi xuống đòi ôm Lee Sanghyeok ngủ, thế là anh đành thoả hiệp. 

Jeong Jihoon cảm thấy thật vi diệu, sao Lee Sanghyeok ngúc nghích đáng iu như vậy mà hắn không nhận ra cơ chứ. 

Ui chao anh của hắn mềm xèo, thơm tho, ôm trong lòng rất thích, được chăm anh cũng thích, mà được anh chăm hắn lại càng rất thích.

Đặc biệt là cặp mắt mèo đen láy lúng liếng nước, với môi mèo cong cong chu ra đòi hắn thả anh ra, không cho hắn ôm nữa đâu, chí mạng luôn.

 Jeong Jihoon thề nếu thời gian quay ngược về quá khứ, hắn sẽ đấm toè mỏ cái tên hỗn láo đã hắt hủi  Lee Sanghyeok. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro