Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


-" Sanghyeokie, khi nào ba mẹ về vậy ?"

-" Ba mẹ bảo.....giữa tháng sau....về....bảo Sanghyeok....chăm sóc .....Chihun"

-"Aigoo, vậy phiền anh trai chăm sóc em rồi"

Jeong Jihoon ngồi trên sofa ôm Sanghyeok vào lòng, tâm trạng  hắn đang cực kỳ tốt. 

Lee Sanghyeok mặc dù chẳng hiểu cái quái gì xảy ra với Jeong Jihoon, nhưng hắn như vậy cũng được một tuần rồi, thôi thì chung sống hoà bình, cứ ngây ngô như trẻ lên năm thế này cho hắn tuỳ ý  đùa nghịch cũng được. 

-" Sanghyeokie aaa nào"

-"Ah..Chihun..cũng.....aa"

-"A...ui chao Sanghyeokie cũng muốn đút cho em hả, anh trai của ai mà ngoan thế này hehehe"

-"........"  Lee Sanghyeok nghĩ tên này bị điên rồi

Mà thôi, cũng chẳng được mấy bữa nữa hắn sẽ biết sự thật, anh cũng sẽ rời đi. Ánh mắt anh bỗng dưng trở nên vô định, đột nhiên Lee Sanghyeok thấy được dựa vào Jeong Jihoon ngủ một giấc cũng không tệ. 

Jeong Jihoon ôm anh trai đang ngủ yên trong lòng, có chút thổn thức. Mùi hương thanh mát từ cơ thể nhỏ nhắn trực tiếp xua đi những bực dọc trong người Jeong Jihoon. 

Hắn hít hà mái đầu nhỏ bồng bềnh, khẽ thủ thỉ vào tai anh trai hắn

-" Anh trai à, là em ấu trĩ, hãy tha lỗi cho em thời gian vừa qua nhé. Anh Sanghyeok dễ thương, ngoan ngoãn lại thông minh thế này nên Jihoon hồi bé ghen tị với anh đấy. Để Jihoon lớn này chăm sóc anh bù nha" 

Nói rồi Jeong Jihoon tựa cằm lên đầu anh, hắn trong vô thức nghĩ rằng nếu năm đó không vì ghét Lee Sanghyeok mà đi du học, hắn sẽ lớn lên cùng anh hắn ra sao, liệu hắn có bắt nạt anh khóc huhu không, rồi từ từ chìm vào giấc ngủ.

 Hoàn toàn không để ý thấy vành tai Lee Sanghyeok đỏ lên từ bao giờ. 

Chập tối, khi Lee Sanghyeok chuẩn bị lon ton vào bếp nấu cơm, Jeong Jihoon mon men đến gần

-" Anh ơi, tối nay bạn em đến nhà, tụi nó sẽ đặt đồ ăn đến, không cần nấu cơm đâu"

Lee sanghyeok gật đầu và không nói gì, nhưng trong đầu lại tràn đầy suy tư. 

Bạn hắn tới rồi thì chắc chắn sẽ uống bia rượu gì đó, vậy thì tối nay anh tốt nhất là ở yên trên phòng, Jeong Jihoon nói vậy hẳn là muốn anh tự biết điều mà tránh. 

 Lee Minhuyng và Moon Hyeonjun đã đến và nháo loạn một lúc, bầu không khí dưới tầng náo nhiệt và ồn ào vô cùng. 

-"Yo, thằng Hàn Kiều đâu ra đón tụi này xem nào"

-" Thằng bố mày đây, vào lẹ đê"

-" Anh ấy đâu ?"

-" Hửm, anh trai tao á ? Đang trên phòng, mà mày hỏi làm cái đéo gì ?"

-" U uây bạn êy, 'anh trai mày' cơ á. Thằng nào hôm trc bảo Lee Sanghyeok là một tên ngốc ?"

-" Suỵt, Mày nhỏ mồm thôi thằng Moon, anh ấy nghe thấy bây giờ"

-" Bạn sợ à, phải Jeong Jihoon không bạn êy ??" Lee Minhuyng lại thêm vào châm chọc Jeong Jihoon. 

-" Đạ mú hai thằng lộn bàn" 

-" Mày tính trêu đùa gì anh ấy mà gọi 'anh trai' vậy, đừng bảo tính trap anh mình giống cách mày làm với mấy em chân dài não ngắn tóc vàng bên kia đấy nhá ?" 

-" Ờ ờ cái gì xấu cũng đều là thằng bố mày làm được chưa, giờ thì im ngay, anh trai tao  còn đang ở đây đấy, đừng để anh ấy nghe thấy mấy cái lời vừa rồi " 

Jeong Jihoon bắt đầu nóng máu, ăn nói qua loa, cứ cãi qua cãi lại với hai thằng này mất thời gian quá. 

Phía trên tầng hai, Lee Sanghyeok hoàn toàn tiếp nhận cuộc trò chuyện vừa rồi, lẳng lặng đi vào phòng, nằm lên giường. 

Mặc dù anh cũng đoán được Jeong Jihoon chỉ muốn đùa nghịch một tên ngốc, nhưng khi thấy sự thật từ chính miệng hắn, lại nghĩ đến thời gian qua hắn mang lại cho anh cảm giác dễ chịu không ít, Lee Sanghyeok không khỏi thở dài. 

Còn may là anh giả ngốc, không thì ngày đầu tiên về chắc chắn bị Jeong Jihoon tương tác kiểu khác luôn quá. 

Cuộc đời này cái gì dịu dàng nhất, đều không dành cho anh. Anh vốn có thể giả làm một tên ngốc, cả đời sống sung sướng trong ơn nghĩa của nhà họ Jeong, nhưng đó không phải là Lee Sanghyeok nữa rồi. 

Sớm thôi, Lee Sanghyeok lẩm nhẩm, rồi nhắm mắt ngủ yên. 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro