Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jeong Jihoon cảm thấy rất kì lạ. 

Lee Sanghyeok dạo này rất ngoan ngoãn nghe lời, toàn làm những việc khiến hắn hài lòng. 

Chẳng hạn như anh sẽ ngồi yên cho hắn ôm, không dãy giụa khi hắn muốn đút cho ăn, còn chủ động tìm hắn nói đi ngủ. 

 Lee Sanghyeok ngoan vậy là đã chấp nhận hắn rồi phải không, anh đã hết sợ đứa"em trai" này nữa rồi phải không ?

Thấm thoát cũng đã được gần hai tháng kể từ khi Jeong Jihoon về nhà, cũng là lúc cha mẹ Jeong đi công tác trở về.

-" Ba mẹ Jeong, hai người đã về" 

-" Sanghyeokie, ở nhà có ổn không con, à mà Jihoon đâu rồi con ?"

Mẹ Jeong về nhà vô cùng hớn hở, trái lại với ba Jeong trông có vẻ hơi mệt mỏi một chút, vừa về bà đã hỏi tung tích thằng con trai ngay. 

-" Em ấy đang trên phòng ngủ ạ. Để con giúp hai người mang đồ vào"

-" Cảm ơn con nhé. Con cứ để đó ba mang vào, chúng ta mua đồ ăn luôn rồi, con lên gọi Jihoon dậy đi"

-" Vâng ạ"

Lee Sanghyeok bước vào phòng, quả nhiên Jeong Jihoon đang ngủ say như mèo lười trên giường của anh, thế mà thằng cha này cứ sơ hở lại gọi  anh là " Mèo lười của em", rồi còn " Mèo em bé", " Mèo dâu" xong cười như bị dở hơi ý. 

Lee Sanghyeok cũng không cảm thấy ghét cách hắn gọi và dán chặt vào anh. Nhưng anh biết giới hạn của mình, và tham lam chưa bao giờ là điều tốt cả. 

-" Chihun, dậy đi thôi. Chihun...Chihun à...Ch..."

-" Ưm, Sanghyeokie"

Jeong Jihoon không những lèm bèm không dậy, còn kéo tay Lee Sanghyeok xuống nằm với mình, cả người ôm chặt cứng anh. 

-" Á, Chihun à....Ưm....ba mẹ về rồi, xuống ăn cơm thôi, đừng như vậy"

-" A, hai người họ về rồi à." 

Jeong Jihoon nghe thấy tin cha mẹ Jeong về, lập tức tỉnh ngủ bật dậy, lập tức thả Lee sanghyeok ra

-" Hai cái ngừoi này con có nhiều điều muốn nói lắm đấy nhé!" 

Jeong Jihoon liền chạy vội xuống nhà, hoàn toàn không biết hành động ấy vô tình khiến lòng Lee Sanghyeok nặng trĩu. Với một người luôn nghĩ rằng bản thân là thứ bị cuộc đời này bỏ rơi, Jeong Jihoon chán rồi cũng sẽ chẳng để anh vào tầm mắt nữa phải không ?

Gia đình họ là máu mủ ruột thịt, anh bám vào một phần ơn nghĩa để sống cùng họ bao lâu nay, nhìn họ hạnh phúc như vậy, đến lúc anh phải đi rồi nhỉ. 

Lee Sanghyeok nén lại trái tim tổn thương sâu sắc, giấu đi mảnh tâm hồn nứt toác và xuống nhà cư xử như bình thường trong buổi tối cuối cùng như một 'gia đình' của anh.


Nhìn thằng con ương bướng Jeong Jihoon của mình bê ra một đĩa hoa quả tự gọt, cha mẹ Jeong không khỏi hoang mang bất ngờ

-" Jihoon à, con trai lớn rồi biết gọt hoa quả cho ba mẹ rồi sao ?"

-" Vâng vâng, hai người ăn hoa quả đi ạ. Sanghyeokie lại đây với em nào"

Không để Lee Sanghyeok kịp phản bác, Jeong Jihoon trực tiếp kéo anh ngồi lên đùi mình như thường ngày ngay trước mặt cha mẹ Jeong. Còn Lee Sanghyeok nội tâm lúc này đang gào thét. 

-" J-jihoon, thả anh xuống"

-" Hửm, Sanghyeok sợ sao, có ba mẹ cũng cứ như bình thường thôi, mèo dâu đừng ngại mà"

-" Không, đừng, Jihoon thả anh xuống đi" 

Lee Sanghyeok mặt đã đỏ như trái cà chua rồi, mà trong mắt Jeong Jihoon lúc này  như một quả dâu tây. U chu chu, " anh trai" của ai mà đáng yêu thế này, của Jeong Jihoon chứ ai, hé hé. 

-" Đừng gọi Jihoon mà, dạo này anh nói tốt hơn rồi, nhưng em thích tên Chihun hơn đấy mèo ơi" 

-" Khoan đã, Jihoon à, con với Sanghyeok......chuyện gì thế này?"

-" Jihoon, thả Sanghyeok xuống đi, con làm gì khó coi quá vậy, anh con lớn hơn con đấy"

Mẹ Jeong thì đang load không kịp, cha Jeong thì nhắc nhở hắn, nhưng rõ ràng Sanghyeok là em bé mà ?

-"Ba mẹ sao vậy, anh ấy lớn hơn con nhưng mà chỉ là trẻ 5 tuổi thôi mà ?"

-" Ôi chúng ta quên mất, Sanghyeok đã khỏi tâm bệnh rồi, thằng bé đã trở lại bình thường rồi, còn rất giỏi giang"

-" Sanghyeokie chưa nói cho Jihoon biết à con? "

Jeong Jihoon đơ người ra, vẫn đang load những gì xảy ra trước mắt, hắn thấy máu đang nóng dần lên, suy nghĩ trong đầu bay nhảy loạn xạ

Lee Sanghyeok lập tức nhân lúc Jeong Jihoon ngơ ngác mà nhảy xuống khỏi người hắn, ngồi né ra xa, cười xoà. Tốt nhất là anh nên nhảy qua một chủ đề khác luôn đi, được rồi, thẳng thắn thôi.

-"Ba mẹ Jeong,..... con có điều muốn nói ạ" 

-------------------------------------------------

Bé dâu bị overthinking quá đi à hiu hiu. Sống không sóng gió đời không nể =))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro