Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


-"Ba mẹ Jeong,..... con có điều muốn nói ạ"

-" Có chuyện gì vậy con ?" 

-"Thời gian qua ở bên gia đình mình và được hưởng một cuộc sống đủ đầy, con rất vui và biết ơn  điều đó. Bây giờ con cũng đã hơn 18 tuổi rồi, cũng không có bệnh nữa, J-Jihoon cũng đã trở về."

Mẹ Jeong dường như biết được Lee Sanghyeok định nói gì, bà vội cất tiếng 

-" Sanghyeok à...con khoan hãy..." 

Nhưng Lee Sanghyeok vội nói

-" Mẹ Jeong, ba Jeong, con cảm ơn hai người thời gian qua đã nuôi dưỡng con. Ơn nghĩa năm đó con đã nhận đủ, .....từ mai con xin phép được chuyển ra ngoài ạ."

Lee Sanghyeok nghẹn ngào nói, từ đầu tới cuối cúi đầu, không dám nhìn thẳng vào mặt cha mẹ Jeong. Phía bên kia Jeong Jihoon dường như tức phát điên, tiến lại gần Lee Sanghyeok túm cổ áo anh lên

-" Lee Sanghyeok, anh....hah...giỏi thật đấy, lừa tôi bao lâu nay còn chưa tính, bây giờ đủ lông đủ cánh rồi trở thành đứa vong ơn bội nghĩa đúng không ??!!"

-" Jihoon, thả Sanghyeok ra" Ba Jeong quát 

-" Hai người không thấy sao, không tức giận sao, anh ta mồ côi được nuôi cho đầy đủ, giờ lớn rồi thích đi thì đi thế à, anh ta xem cái nhà này là cái gì ?"

Lee Sanghyeok bị Jeong Jihoon túm cổ quát vào mặt, im lặng không phản bác lời nào, lại càng làm cho Jeong Jihoon sôi máu. 

-" Ta nói con bỏ Sanghyeok ra, Jeong Jihoon" Ba Jeong gần như hét lên với Jeong Jihoon, hắn cười mỉa mai rồi thả anh ra. 

Kể từ lúc đó vậy mà cũng đã hơn một tháng, hai cái tên Jeong Jihoon và Lee Sanghyeok dường như chẳng còn liên quan gì đến nhau.

Vậy mà lại gặp nhau một cách tình cờ tại quán bar, duyên phật thật sự rất khó hiểu. 

Jeong Jihoon hai tay hai em gái ngực căng mông nở bồi rượu, bên cạnh là Lee Minhuyng và Moon Hyeonjun. Lát sau Moon Hyeonjun đuổi khéo họ đi. 

-" Ais, cái thằng đần này, gái tới sao mày đuổi đi ?"

Jeong Jihoon khó hiểu hỏi Moon Hyeonjun, thằng Minhuyng thì có người yêu rồi không nói, lại còn là nam cơ, hình như tên Min... gì đó thì phải. 

-" Mày mới ngu, thằng bố mày không ăn tạp như mày con ạ" Moon Hyeonjun đáp trả

-" Tao có ăn đâu, chơi đùa xã giao thôi mà "

-" Cái loại Hàn Kiều ăn tạp, về Hàn rồi sống kiểu thế người ta đánh giá cho"

Lee Minhuyng đột nhiên nói xen vào,  

-" Nghe nói hôm nay có Batender mới, không biết đâu rồi, tao muốn thử trình cậu ta." 

-" Có hả ? Đẹp trai không ?"  Moon Hyeonjun lại hỏi

-" Ơ, ê thằng Jihoon, cái người kia....anh trai mày kìa, ơ quầy bên là batender mới luôn kìa "

-" Gì ?" 

Jeong Jihoon nhìn theo hướng chỉ tay của Lee Minhuyng sang quầy phía bên kia, một bóng hình thân thuộc hiện ra. 

Vị nam batender quầy bên đang ngả ngớn trêu đùa Lee Sanghyeok, một tay còn rảnh rỗi vuốt vuốt tóc anh, rồi lại nựng má anh. 

Nhưng điều làm hắn tức tối nổi gân xanh trên trán, tay nắm chặt thành quyền đó là Lee Sanghyeok, con mèo chảnh giãy dụa trong lòng hắn ngày trước, lại vui vẻ cười đùa, để mặc cho tên đó làm càn. 

Nụ cười ấy thuần khiết và rạng rỡ, nhưng không dành cho hắn. 

Lee Sanghyeok đang buồn, anh cực kì buồn, anh không nghĩ mình sẽ cảm thấy cô đơn và trống trải đến vậy. Kí ức ngắn ngủi về những ngày được Jeong Jihoon cưng nựng như em bé xuất hiện trong giấc mơ khiến tâm trí anh rối ren. 

Vậy nên mượn rượu giải sầu là điều duy nhất Lee Sanghyeok có thể nghĩ tới. Dù sao cũng là Choi Wooje pha cho anh, hậu bối này rất tốt với anh, hôm nay cũng là ngày đầu tiên cậu ấy làm việc tại đây nữa. 

Lee Sanghyeok cứ thế nhấm nháp từng chút hương vị cay nồng,  vị ngọt xen lẫn vị đắng của ly coctail và tâm sự cùng Choi Wooje.  Anh không hề biết rằng ở quầy bên kia có một ánh mắt chằm chằm nhìn mình như thể muốn ăn tươi nuốt sống anh vậy. 

-" Anh Sanghyeok, em chỉ pha cho anh nốt ly này thôi nhé, anh sắp say lắm rồi đó" Choi Wooje cái mỏ tía lía nhắc nhở anh nó

-" Anh biết rồi....mụt ly nữa hoii nyaa...hì hì" 

Lee Sanghyeok sau hai ly coctail trước có dấu hiệu không muốn dừng lại, môi mèo cứ thế cười xinh, nũng nịu xin xỏ Choi Wooje cho một ly nữa. Thế này làm sao thằng nhóc từ chối anh đây. 

-" Anh Sanghyeok, em hết ca rồi, em đưa anh về nhé"

-" Ơ, về á....về..thuii"

 Lee Sanghyeok sâu rượu sắp bất tỉnh câu được câu không, vịn vào người Choi Wooje để thằng bé dẫn anh đi

-" Này, mày đi đâu vậy Jeong Jihoon, ê thằng kia" 

Jeong Jihoon mặc kệ hai thằng bạn ngơ ngác phía sau, chạy đuổi theo hướng Lee Sanghyeok đang chuẩn bị bước lên taxi cùng tên batender kia. 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro