Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-" Lee Sanghyeok, giỏi nhỉ ?"

-" Này, cậu là ai, mau thả anh Sanghyeok ra"

Choi Wooje thấy Jeong Jihoon kéo Lee Sanghyeok thì cũng nhanh tay giữ chặt cổ tay anh, Lee Sanghyeok hai cổ tay đều bị cầm chặt.

Lee Sanghyeok nghe thấy có người gọi tên mình thì quay lại, trong cơn say, anh cứ ngỡ là mình lại mơ thấy Jeong Jihoon nữa rồi.

-" Ah, Chihun....chihun lại tới nữa rồi....." 
Lee Sanghyeok lèm bèm, hai bàn tay xinh xắn vùng ra khỏi thế kìm kẹp, đưa lên vỗ vỗ vào mặt Jeong Jihoon, môi mèo cong cong lại còn cười hì hì, làm Jeong Jihoon bị vỗ vào mặt dù đau nhưng cũng không nỡ mắng. 

-" Lee Sanghyeok, anh đúng là giỏi, còn nhận ra người em này cơ à ? "

-" Sao không, tối hôm nào Chihun cũng đến trong giấc mơ hết, nhưng mà sáng dậy lại chẳng thấy đâu ...nya~" 

Chao ôi, Lee Sanghyeok có tí rượu vào, cả người ửng hồng ngả vào lòng hắn, lại còn nói với hắn bằng giọng điệu hờn dỗi, trách móc như thế hắn làm gì có lỗi lắm.

Thế này thì làm sao Jeong Jihoon nỡ buông ra lời trách mắng anh đây. 

-" Anh Sanghyeok, anh quen tên này ạ ?" Choi Wooje tò mò hỏi, trên mặt vẫn giữ nét dè chừng

-" A, quen.....nhưng mà bây giờ không quen nữa"

-" À, em hiểu rồi, vậy mình về lẹ thôi anh, cũng muộn rồi" 

Dứt lời, Choi Wooje toan tiến đến kéo tay Lee Sanghyeok dìu lên chiếc xe taxi đã hối thúc từ nãy tới giờ.

 Không may cho cậu nhóc là Jeong Jihoon đã vội vàng khoá chặt cơ thể nhỏ bé kia vào lòng, tư thế ôm từ đằng sau, vòng tay qua eo Lee Sanghyeok, chặt đến mức anh có chút khó chịu mà giãy ra.

-" Này, thả ra, để anh Sanghyeok về với tôi mau" Choi Wooje lớn giọng 

-" Tôi là em trai anh ấy"

-" Nhưng anh ấy có quen cậu đâu ?"

-" Anh ấy đang giận dỗi tôi thôi" 

-" Làm sao tôi tin anh được, thả ra nếu không tôi sẽ báo cảnh sát"

-" Lee Sanghyeok, em là ai ?" Jeong Jihoon quay qua hỏi anh 

-" Aa....không biết nữa"

Lee Sanghyeok giờ phút này đã mờ hết mắt, hoàn toàn không nhận ra ai với ai nữa rồi

Jeong Jihoon  bèn thả Lee Sanghyeok ra, tự nhiên hắn cảm thấy bản thân thật ấu trĩ, thật giống một trò cười, nhưng tay vẫn níu lấy một cánh tay anh không buông. Hắn biết cậu nhóc kia là bạn của Lee Sanghyeok, và cậu ta sẽ không làm hại anh.

 Xì,Jeong Jihoon chỉ sợ anh ta ngây thơ quá bị lừa thôi. Dù sao cũng là người tốt, hắn làm sao thấy chết không cứu, hoàn toàn chẳng phải quan tâm anh hay gì đâu, ai lại quan tâm cái đồ nuôi cho lớn bỏ nhà ra đi ?!

-" Ê thằng đần, mày bỏ anh em đi đâu thế ?" Bỗng nhiên Moon Hyeonjun và Lee Minhuyng bước tới chỗ ba người họ

-" Ơ anh trai của thằng Jihoon này" Moon Hyeonjun tài lanh nói

-" Mấy anh nói cậu ta là em trai anh Sanghyeok thật sao ?" Choi Wooje nghi hoặc hỏi 

-" Đúng vậy, à mà anh Sanghyeok, sao anh chuyển ra ngoài ở vậy?" Moon Hyeonjun lại tài lanh hỏi tiếp

-" Thằng này, chuyện của mày hả, sao hóng hớt vậy?" Lee Minhuyng vỗ bép vào đầu Moon Hyeonjun, làm hắn sừng cồ lên

-" Phụt, haha,....xin lỗi, tôi lỡ cười" Choi Wooje ranh mãnh nói 

-" Giờ thì tin rồi chứ gì, xin phép, thằng này về trước, Lee Sanghyeok không còn tỉnh táo nữa rồi" 

-" Ờ, mày cuốn xéo đi thằng lộn bàn"  Lee Minhuyng phán xong thì quay lại vào bar, nhưng Moon Hyeonjun và Choi Wooje vẫn còn ở ngoài đó. 

-" Ê, thằng Min, bố mày đi đây, bảo trọng" 

-" Wtf, má mấy thằng mê trai bỏ anh em, chậc, thằng bố mày về với Minseokie"

Phía bên kia, Lee Sanghyeok đang ngủ ngon lành trong vòng tay Jeong Jihoon mà không chút đề phòng. Hắn đưa anh về căn nhà nhỏ mà anh dùng tiền bán tác phẩm sáng chế để mua, vô tư cởi áo nằm ôm anh ngủ.

Như cách mà họ từng làm trước kia, nhưng sáng mai thức dậy, mọi chuyện sẽ lại khác. Hắn không còn đặc quyền được anh gọi dậy ăn sáng, cũng không còn được mè nheo với anh. 

Lee Sanghyeok không còn là anh trai hắn nữa

-" Lee Sanghyeok, nếu anh có làm anh trai tôi, thì sau này cũng sẽ lập gia đình, rời đi để chăm sóc người khác, rồi hạnh phúc bên một gia đình khác hay sao ? Anh là đồ vô tâm nhất mà tôi từng thấy. Anh còn chả đợi đến lúc đó, anh cứ thế mà đi từ bây giờ luôn rồi ? Anh còn lừa tôi nữa, bộ anh ghi thù tôi hồi bé hả, đồ nhỏ nhen. ''

Jeong Jihoon ngắm nhìn anh ngủ, miệng thủ thỉ mấy câu mà hắn biết anh sẽ không thể nghe, tay mân mê môi mèo của Lee Sanghyeok. 

-" Lee Sanghyeok, thật may vì chúng ta không phải anh em ruột" 

Một nụ hôn nhẹ nhàng rơi trên trán Lee Sanghyeok, một chút tình vương trong lòng Jeong Jihoon.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro