Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm ngày hôm sau Lee Sanghyeok tỉnh dậy với cái đầu trống rỗng, anh không nhớ được gì cả, đoán rằng mình được Choi Wooje đưa về

Nhưng tiếng mở cửa vang lên, Jeong Jihoon bước vào khiến Lee Sanghyeok sững sờ.     

-" Sao...sao..c-ca"

-"Hôm qua anh say, lèo nhèo gọi tên tôi, còn bắt tôi đưa về" 

Jeong Jihoon nói dối không chớp mắt 

-" Tôi đã làm thế á, không thể nào...." 

Lee Sanghyeok nghe người kia nói vậy thì sảng hồn. Anh cố nhớ lại chút kí ức tối hôm qua nhưng không tài nào nhớ nổi

Jeong Jihoon nắm thóp là anh không nhớ được gì nên được nước làm tới

-" Tôi cần gì phải nói điêu với anh. Anh còn nhớ mình đã hứa gì không?"

-" H-hứa gì ?"  không lẽ mình đã làm gì dại dột rồi sao ? 

Thời tới cản không kịp, Jeong Jihoon chốt hạ một câu

-" Anh hứa sẽ trở thành chân chạy vặt cho tôi trong ba tháng để xin lỗi vì đã lừa tôi" 

-" H-hả??" 

Lee Sanghyeok nghe thấy tiếng nổ  đùng đoàng bên tai, đầu óc ngừng trệ, tự hỏi mình đã làm ra loại chuyện ngu ngốc gì thế này. 

-" Sao? Anh tính thất hứa" 

Jeong Jihoon nhìn anh, vẻ mặt trông rất doạ người. Lee Sanghyeok vốn là người giữ chữ tín, bây giờ nhìn Jeong Jihoon như thế, làm sao anh dám nói "không làm đâu" với hắn.

-" Không phải, nhưng....C-chỉ hai tháng thôi không phải sao ? Tôi lừa cậu hơn một tháng, coi như bù lại hai tháng được không" 

Jeong Jihoon  nhìn anh, mắt híp lại, khoé miệng đang muốn ngoác tận mang tai, trông không khác gì một con mèo cam tai tiếng.

-" Ồ, anh còn kì kèo với tôi. Nể tình anh em, kẻ bị lừa dối là tôi đây giảm cho anh một tháng"

Lee Sanghyeok nhìn tên này rất ngứa đòn, nhưng vì anh là người sai trước, nên nén lại cục tức trong lòng

-" Được, vậy....tôi..tôi phải làm gì ?"

-"Tất nhiên là tôi bảo gì thì anh làm đó rồi. Anh hứa mà, nhỉ?"

-"........"

Kể từ sau ngày hôm đó, Lee Sanghyeok quả thực trở thành" chân chạy vặt" cho Jeong Jihoon. Hắn bảo một là một, bảo hai là hai, chỉ cần hắn gọi là anh phải ngay lập tức có mặt. 

Điển hình như  Jeong Jihoon gọi anh đến nhà hàng bít tết, Lee Sanghyeok lập tức gọi xe chạy đến, bảo anh ngồi xuống ăn đi, anh liền phải ngồi xuống.

-" Nhưng mà, không có dĩa thì tôi ăn kiểu gì ?"

-" Há miệng" 

-"H-hả...s-"

-" Tôi nói thì răm rắp mà nghe, đừng có mà cãi"

Lee Sanghyeok nín họng, liền phải há miệng để hắn đút từng miếng cho ăn. 

Nhưng mưa dầm thì thấm lâu, Lee Sanghyeok không biết từ khi nào anh lại cảm thấy thoả mãn khi Jeong Jihoon chỉ dành những đặc quyền ấy cho mình. 

Và việc quan tâm Jeong Jihoon không biết bắt đầu từ khi nào dường như là xuất phát từ chính anh, hoàn toàn là tự nguyện.

Hôm nay, Jeong Jihoon bảo anh hắn ốm rồi. Lee Sanghyeok đang học dở tiết cũng tức tốc chạy đến nhà hắn, còn ghé qua hiệu thuốc mua hạ sốt và một vài vỉ thuốc cúm. 

-" Jihoon, này, ráng một chút, uống nốt viên thuốc này thôi"

-" Tôi uống xong thì anh cho tôi cái gì?"

-"Cậu bị ốm, uống thuốc thì tốt cho cậu thôi chứ sao"

-" Không thích, anh phải nấu cơm cho tôi"

-" Lát nữa ba...cô chú Jeong sẽ về mà, tôi cho cậu uống thuốc xong thì phải về nhà tôi chứ"

-" Thế thôi chả uống nữa" 

-" Cậu bướng thế làm gì" 

-" Ở lại đêm nay đi, ngủ với tôi thì tôi uống"

-" Jeong Jihoon, cậu lớn rồi, không còn là trẻ con nữa, hơn nữa chúng ta không còn liên quan gì đến nhau cả" 

Lee Sanghyeok thấy hắn bướng bỉnh, anh bất lực, vô tình thốt lên một câu nói đụng chạm vào điểm khó chịu của Jeong Jihoon 

-" Được, anh đ có liên quan gì đến thằng này hết được chưa, cái loại vong ơn bội nghĩa, ích kỉ vừa vừa thôi."

Lee Sanghyeok im lặng không nói nên lời, Jeong Jihoon lại nói tiếp. 

-" Chắc thời gian qua ở bên tôi chán ghét lắm rồi chứ gì? Ừ, kệ mẹ anh, tôi thích thế đấy, cứ ở đó mà chạy vặt cho tôi đi, còn một tháng, tôi đ đùa với anh nữa" 

Jeong Jihoon vốn đang mệt trong người, lại thêm cục tức vì thái độ của Lee Sanghyeok. Ừ, hắn biết hồi bé hắn bắt nạt anh quá đáng, lúc không có bố mẹ sơ hở là "tương tác" anh. 

Nhưng thời gian qua Jeong Jihoon đã rất cố gắng để gần gũi và sửa sai, thậm chí hắn còn.....nhận ra tình cảm đặc biệt mình dành cho anh, thứ tình ái không thuộc phạm trù tình yêu gia đình đơn thuần. 

Vậy mà Lee Sanghyeok cứng đầu một mực muốn đẩy hắn ra xa, miệng xinh vậy mà lúc nào cũng trực chờ nói ra những lời tổn thương hắn . Đã vậy thì hắn chẳng việc đếch gì phải nhẹ nhàng dỗ dành nữa.

-"Tuỳ cậu.." 

Lee Sanghyeok ném lại một câu, xoay người bỏ đi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro