Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Jeong Jihoon quả thực giữ đúng lời hứa, hắn thật sự hành hạ Lee Sanghyeok mọi lúc mọi nơi. Muốn anh thấy khó mà lui, biết đường mà chủ động xin lỗi hắn.

Nhưng Lee Sanghyeok rất cứng đầu và cho dù Jeong Jihoon có bắt anh chạy loanh quanh cả buổi, mệt đến cỡ nào cũng không làm anh cúi đầu.

Tuy nhiên, ai cũng có giới hạn của mình, và một khi Jeong Jihoon đã chạm vào đó, Lee Sanghyeok thực sự chịu không nổi.

-" Này, đến địa chỉ tôi gửi nhanh lên, mang chai rượu hôm tôi bảo anh giữ cho cẩn thận ấy. Cho anh 15 phút"

Tất nhiên, Lee Sanghyeok ngay lập tức phải tức tốc chạy về nhà lấy chai vang quý giá đó, lại mất gần 30 phút để đến khu ăn chơi tư nhân kia.

Bước vào căn phòng khép kín, Lee Sanghyeok ái ngại nhìn Jeong Jihoon hai tay hai người phụ nữ, ngực bự mông cong, quyến rũ hết nấc.

-" Anh đến chậm hơn 15 phút rồi,mất cả hứng"

-" Làm sao 15 phút tôi đến kịp được chứ"

-" Tôi không cần biết, dù sao thì anh làm tôi không vui, giờ thì tới đây làm trò đi"

-" Cậu đừng có mà quá đáng"

-" Sao ? Anh có quyền cãi tôi à ? Nên nhớ thân phận của mình bây giờ đi. Cho dù hôm nay là ngày cuối cùng, thì anh vẫn phải tuân lệnh tôi"

Lee Sanghyeok nhìn gương mặt ranh ma quỷ quyệt của Jeong Jihoon, lòng như lửa đốt không biết hắn sẽ bắt mình làm gì.

Jeong Jihoon quay sang hai cô nàng, hỏi họ có ý kiến gì. Một cô thì ngoan ngoãn khép nép, bảo nghe theo Jeong Jihoon hết, cô còn lại thì cất tiếng.

-" Ở đây có bốn loại rượu, màu giống y hệt nhau, tôi cho anh nếm . Anh đoán đúng thì anh thắng và không bị phạt, còn đoán sai..... tự lấy chai rượu anh chọn đập vào bả vai mình, cho nó vỡ ra nha~"

Nói xong liền nhìn Lee Sanghyeok, nở một nụ cười không thể nào giả tạo hơn, trong lòng thầm đắc ý.

Lee Sanghyeok nuốt nước bọt, cổ họng dường như khô khốc, mấy loại rượu này làm sao anh biết được.

-" Oops, anh đoán sai rồi kìa."

Quả nhiên, Lee Sanghyeok đã chọn sai, anh hoàn toàn đứng chết chân tại chỗ.

Nhưng Jeong Jihoon lại nói,

-" Anh còn một lựa chọn nữa, quỳ xuống xin lỗi tôi đi, cầu xin khẩn thiết vào, tự mồm miệng nói ra anh là kẻ ích kỉ và vô ơn đến thế nào, từ nay về sau nguyện một mực nghe lời Jeong Jihoon, làm đi rồi tôi tha cho anh"

Jeong Jihoon nghĩ rằng đến mức đấy thì Lee Sanghyeok sẽ chịu xuống nước hối lỗi với cậu. Nhưng nếu vậy thì đó không phải là Lee Sanghyeok.

Trước ánh mắt ngạc nhiên của ba người ngồi đó, Lee Sanghyeok vớ lấy một chai rượu, tay cầm nó, dứt khoát đập mạnh vào bả vai.

Tiếng vỡ nát vang vọng trong căn phòng, chai rượu thuỷ tinh vỡ tan tành dưới sức đập mạnh mẽ của Lee Sanghyeok, màu rượu đỏ tươi chảy dọc theo cánh tay, thấm ướt một mảng áo sơ mi trắng, không khó để thấy máu chảy xuống từ bắp tay.

Lee Sanghyeok thấy đau, cảm giác đau ê ẩm không thể diễn tả thành lời, như muốn gãy xương ra vậy. Tay phải của anh run run thả vỏ chai xuống sàn, bàn tay phải vì cầm quá chặt chai rượu nên khi chai vỡ, anh bị mảnh thuỷ tinh đâm chảy máu.

-" Lee Sanghyeok, anh bị điên à"

Jeong Jihoon hét lên, lập tức đi đến trước mặt Lee Sanghyeok. Tay hắn run run, muốn chạm vào anh nhưng không dám.

-" Mẹ kiếp, anh là đồ ngu thật à? Ghét tôi đến vậy sao?"

Trong khi Jeong Jihoon dường như mới là người mất bình tĩnh, Lee Sanghyeok lại chả phản ứng gì, chỉ nhìn chằm chằm vào mắt hắn, đôi mắt anh sâu thẳm, dường như không thể nhìn ra bất kì cảm xúc gì.

-"Xong rồi đúng không ? Từ mai mong cậu đừng đến làm phiền tôi. Còn bây giờ thì đừng đi theo tôi"

Chẳng thèm quan tâm Jeong Jihoon nghĩ gì, Lee Sanghyeok lao ra đường, vẫy taxi. Jeong Jihoon đuổi theo anh, kéo đẩy nhau ven đường.

Lee Sanghyeok vùng ra, trong đầu chỉ nghĩ đến việc chạy trốn khỏi Jeong Jihoon, tay đau cố giãy, vùng vằng lao ra giữa đường.

Từ xa, một chiếc xe mô tô với vận tốc lớn lao đến, Jeong Jihoon trong tích tắc chạy tới chỗ Lee Sanghyeok.

-" Alo, cho hỏi số máy này có phải của gia đình anh Jeong Jihoon không ạ ?"

-" Đúng vậy, tôi là mẹ thằng bé, đằng ấy là ...?"

-" Chúng tôi xin phép liên lạc từ bệnh viện Seoul, rất tiếc phải thông báo với gia đình rằng.....

---------------------------------------------------

Sắp end rồi, thật đấy! 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro