Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Cha mẹ Jeong chạy tức tốc đến bệnh viện, vô cùng ngạc nhiên khi thấy Lee Sanghyeok với thân thể thương tích ngồi sụp xuống nền sàn lạnh lẽo.

-" Sanghyeok, con sao lại ở đây. Sao máu me đầy người thế này?" Mẹ Jeong lo lắng hỏi

-"Hức....hức...con...hức.....xin lỗi mọi người....huhu"

-" Con bình tĩnh, có gì từ từ nói"

-" Jihoon vì cứu con nên đã......hức hức.....huhu" 

Lee Sanghyeok muốn nói, nhưng cảm giác tội lỗi trong lòng khiến anh không tài nào ngừng khóc được. Từng câu chữ theo nỗi buồn ứ nghẹn trong lồng ngực, hàng ngạn mũi dao vô hình làm trái tim anh rỉ máu. 

Anh hối hận rồi, lúc đó thà rằng cứ để anh bị xe tông đi, sao lại cứu người như anh làm gì chứ. 

-" Jihoon....anh xin lỗi Jihoon mà....hức...hức..."

Anh yêu Jihoon mà, anh nhớ Jihoon mà, chỉ là anh cố chấp không thừa nhận, chỉ là anh sợ bị bỏ rơi, sợ mình chẳng xứng với em.

Lời yêu chưa ngỏ, em liệu còn muốn nghe ?

-" Sanghyeok à, con..." 

Cha mẹ Jeong hoàn toàn đứng hình, rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra, hai đứa trẻ rốt cuộc đã gặp chuyện gì. 

-" Chihun...Chihun ơi.....hức..huhu" 

Giữa hành lang bệnh viện, tiếng khóc thương tâm của Lee Sanghyeok vang vọng, giọng nói nghèn nghẹn không còn rõ chữ, cha mẹ Jeong ở bên cạnh hoàn toàn không biết phải phản ứng thế nào. 

Không khí đau thương bao trùm cứ thế diễn ra chưa được 15 phút thì tiếng mở cửa phòng bênh vang lên

-"Này, tôi chỉ bị thương  thôi chứ đã chết đâu mà anh khóc lóc như thế" 

Tông giọng trầm ấm quen thuộc vang lên, Lee Sanghyeok nước mắt ngắn nước mắt dài quay đầu lại, nhìn thấy người thương một thân băng bó mới nãy còn nằm trên giường thừa sống thiếu chết, nay đã đứng đây dẩu mỏ lên ngang ngạnh với anh. 

Lee Sanghyeok lại khóc tu tu, anh oà lên như một đứa trẻ, lập tức đứng dậy sà vào lòng Jeong Jihoon, dụi mái đầu tròn vào lồng ngực hắn. 

Đôi mắt thơ ngây ngấn lệ ngước lên nhìn hắn, mèo dâu mếu máo khóc đến độ hốc mắt đỏ hoe, Jeong Jihoon thương làm sao cho hết.

-" Được rồi, được rồi đừng khóc nữa, moa, em thơm thơm một cái nè, nín đi nín đi nào, moa moa" 

Jeong Jihoon cuối cùng cũng không thể rắn được nữa, anh mèo cưng của hắn vì hắn mà khóc thành ra thế này là lỗi của hắn rồi. 

-" Chihun...chihun ơi...anh xin lỗi" 

-" Em chỉ bị xe tông có tí, cùng lắm què tay chứ đã chết đâu"

-" Hức...hức.....huhu" 

Lee Sanghyeok nghe xong còn khóc to hơn, Jeong Jihoon hoang mang, hắn lại vừa nói sai gì à, lại vội vội vàng vàng nâng mặt anh lên, lau nước mắt cho anh, rồi rối rít thơm thơm hôn hôn khắp mặt Lee Sanghyeok. 

-" Khụ khụ....hai đứa à...." 

Cha Jeong lúc này mới lên tiếng, còn mẹ Jeong thì xịt keo cứng ngắc

Lee Sanghyeok nghe tiếng thì sực tỉnh, vội muốn đẩy người ra. Tiếc là con mèo cam ranh ma vội túm được anh mèo dâu, khoá chặt trong lòng, ai cho mà đi ?

-" Jihoon, bỏ anh..."

-" Aa, anh cựa làm tay em đau quá"

Quả nhiên là hiệu nghiệm, Lee Sanghyeok đứng im tại chỗ không dám nhúc nhích

-" Ba mẹ, hai người giúp con làm thủ tục xuất viện, rồi về nhà được không ?"

-" Ừ, được rồi. Sanghyeok trông Jihoon dùm chúng ta nhé"

-" Dạ vâng, hai bác cứ đi đi ạ" 

Kể từ sau biến cố đó, mèo cam Jeong Jihoon được Lee Sanghyeok chăm từ miếng ăn, giấc ngủ, mỗi tội ngủ chung thì anh không đồng ý. 

Cứ thế, họ cảm tưởng như trở về những ngày ngắn ngủi ấy, hai người một kẻ ngốc một kẻ giả ngốc quấn quít bên nhau. 

Cho đến khi Lee Sanghyeok chết lặng khi lỡ nghe thấy lời nói của Jeong Jihoon với bạn hắn

-" Lee Sanghyeok bây giờ không ngốc, cũng chẳng phải cái gì của tôi cả.. "

Anh vội vã chạy khỏi nhà Jeong, về nhà khoá cửa phòng thu mình lại. Jeong Jihoon lại chán anh mất rồi.

Lee Sanghyeok bán nhà, chặn mọi phương thức liên lạc của Jeong Jihoon, cứ thế biến mất không dấu vết sau khi hoàn thành luận án tốt nghiệp sớm. 

Còn Jeong Jihoon thì phát điên lên rồi. Lee Sanghyeok năm lần bảy lượt chơi trò trốn tìm với hắn, rốt cuộc là muốn làm sao ? 






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro