Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trái ngược với Seoul náo nhiệt và vội vã, Busan mang lại cho người ta cảm giác được an ủi trong  yên bình và tĩnh lặng. Busan cách Seoul xa lắm, hàng trăm cây số liền. 

Còn đôi ta thì cách nhau một lời yêu.

Lee Sanghyeok như mèo lười ngẩn ngơ nhìn trời, nếu anh có một gia đình bình thường và không gặp Jeong Jihoon, thì anh sẽ còn yêu ai đến thế không ?

-" Meoww...."

-" Hửm, mèo con ở đâu đây ? Mày cũng.....giống tao à ?"

Lee Sanghyeok bế mèo về nhà, thôi thì một người một mèo cũng đỡ cô đơn.

Hôm nay Busan mưa rào cuối hạ, tiếng mưa rả rích lại càng tô đậm sự tĩnh lặng và cô đơn trong căn nhà nhỏ. Nếu không có tiếng "meow meow" thì không biết chừng người ta còn tưởng căn nhà của Lee Sanghyeok là nhà hoang.

-" Chobi à, mày nói xem, đứa trẻ như tao tại sao lại được sinh ra nhỉ ? Đâu ai cần đâu"

-" Meow, meow" Chobi cũng ngước mắt lên để nhìn anh, kêu lên mấy tiếng như thể thật sự hiểu chuyện anh nói 

-"Jeong Jihoon ấy à, hồi bé ghét anh lắm, mà đi du học về thì cứ trêu đùa anh thôi."

-" Meow meow..."

-" Chỉ có Lee Sanghyeok ngốc thì mới được Jihoon yêu thích thôi nhỉ? Jihoon chán rồi, anh chẳng còn là thú cưng của Jihoon nữa"

-" Meow meow"

-" Con mèo cam này, meo meo hoài vậy có hiểu tao nói gì hong hả ?" 

Lee Sanghyeok xoa xoa bụng mèo cam béo ú, còn Chobi thì hưởng thụ dữ lắm. Hồi trước Jihoon cũng cưng nựng anh như vậy. 

Cứ ngỡ cả hai dù không nói gì nhưng vẫn ngầm xác định vị trí của nhau trong lòng. Cuối cùng hoá ra chỉ mình anh ngộ nhận, Jihoon chưa từng nói yêu anh. 

Quả thực Lee Sanghyeok đối với Jeong Jihoon không là gì cả. 

Jeong Jihoon bắt nạt anh, rồi lại dỗ dành anh, lúc cưng như trứng hứng như hoa, lúc hành anh không tiếc lời nhục mạ. 

Nhưng Lee Sanghyeok lỡ phải lòng hắn rồi, anh biết phải làm sao ? 

Thôi thì nỗi nhớ thả vào cơn mưa, anh mặc cho những việc Jeong Jihoon làm có tồi tệ, anh vẫn nhớ hắn lắm, bây giờ đến mức nhìn con mèo cam Chobi, anh cũng thấy nó giống Jihoon. 

Mới đấy mà đã ba tháng trôi qua, cuộc sống của Lee Sanghyeok cứ thế diễn ra. Anh chọn làm việc trong một vị trí khá ổn áp tại một công ty tư nhân, nung nấu ý định sau này mở một công ty riêng. 

Tối hôm đó đi làm về, Lee Sanghyeok từ xa thấy có bóng người nào đó thập thò trước cửa.

Tuy rất sợ, Lee Sanghyeok mạnh dạn cầm lấy một cây gậy sắt vốn được anh lấy về để sau làm giá treo đồ, từ từ tiến lại gần

-" Này tên kia, làm gì đấy hả?"

Lee Sanghyeok chỉ trực chờ cho tên đó quay lại liền đập cho một phát, thì sững sờ khi bóng hình trước mắt trở nên rõ ràng. 

-"Nóng lòng muốn trừ khử em sao, Lee Sanghyeok ?"

-"J-Jeong Jihoon...làm sao..."

-" Làm sao em biết được anh ở đây à ? Anh trốn thì trốn cho kĩ đi chứ, dân IT mà sao không biết giấu địa chỉ IP đi vậy? À, cũng phải cảm ơn Choi Wooje nhỉ?"

-" Cậu dựa vào cuộc gọi của tôi với Wooje để tra ra nơi này?" 

Giờ thì hiểu rồi, bảo sao tự nhiên Choi Wooje lại gọi điện cho anh lúc nửa đêm. Nhưng anh không hiểu, Jeong Jihoon lại chán mấy cô chân dài, ngực bự, mông cong rồi hay gì ?

-" Đến tìm tôi làm gì?"

-"Sao anh.....lại tự nhiên bỏ đi"

Jeong Jihoon ăn nói nhẹ nhàng một cách lạ kì, gương mặt toát ra vẻ buồn rầu hiếm thấy, điều này làm Lee Sanghyeok ngưng lại vài giây

-"........"

-" Cho em vào nhà, chúng ta nói chuyện được không? Em thề là chỉ nói chuyện thôi, em không làm gì đâu"

-".........." Có nên tin không ?

-" Anh...chúng ta phải nói chuyện rõ ràng. Anh cứ chơi trốn tìm, em sợ thua lắm, không tìm được anh thì em biết làm sao ?"

Jeong Jihoon níu lấy vạt áo anh, dáng vẻ cầu xin một cách đáng thương chưa từng có, Lee Sanghyeok vốn dễ mềm lòng, làm sao nỡ để hắn đứng ngoài đây

Đến lúc cả hai đã vào sofa ngồi, bầu không khí lại càng trở nên 'gay go' hơn.

-" Này, thả xuống. Nói chuyện thì nói chuyện mắc gì bế tôi hả, Jeong Jihoonnn...."





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro