Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


-" Bây giờ một là anh nói xem vì sao tự nhiên cắp đuôi bỏ chạy, hai là một."

Lee Sanghyeok dường như bất lực với sự cố chấp của Jeong Jihoon đến độ hét lên

-"Đồ điên, chính cậu đã nói tôi chẳng là gì của cậu cơ mà. Hỏi để làm cái choá gì ?"

Nét mặt của Jeong Jihoon thoáng chút ngạc nhiên, wao, biết chửi bậy luôn hả, vinh dự cho hắn là người đâu tiên được nghe đi ha ??!!

-"Anh đã nghe thấy rồi sao?"

Lee Sanghyeok thôi không chống cự, dù biết trước kết quả,  nhưng nước mắt không kìm được vẫn cứ rơi, thút tha thút thít,  khóc rấm rức như mèo con bị bắt nạt

-"Anh làm em muốn bắt nạt anh đấy"

Nghe thấy hai từ bắt nạt, Lee Sanghyeok nhạy cảm lại thấy tủi thân

-" Hức...đồ tồi tệ..hức...thả ra"

Jeong Jihoon không những không thả, còn siết chặt anh đến mức cả hai khó thở

-" Nghe thì nghe cho hết đi chứ, em đã nói xong đâu. Lee Sanghyeok không là gì của em cả, Lee Sanghyeok là Lee Sanghyeok, anh là chính anh thôi."

-" Hức...hức...."

-" Anh thích thì cứ gán cho em cái danh kẻ xấu cũng được, Lee Sanghyeok là con mèo nhỏ bị Jeong Jihoon bắt nạt đến khóc meo meo được chưa ?" 

Lee Sanghyeok lại khóc to hơn, vùng vằng muốn rời khỏi người Jeong Jihoon, nhưng hắn lại gục đầu vào vai anh, thủ thỉ

-" Sanghyeok,....xin anh...về nhà với em"

-" Ưh, không tin đâu, đồ dối trá. "

-" Tại sao lại không tin, em không đáng tin đến vậy sao, Lee Sanghyeok ?"

-" Hức...hức....không tin đâu. Sanghyeok ngốc thì cậu thích thú đùa giỡn trong lòng bàn tay, giờ biết tối hết ngốc rồi không phải sẽ đánh tôi sao ?"

-" Khụ...em đánh anh bao giờ, sao anh nghĩ vậy được chứ ?"

-" K-không phải hả? Vậy..vậy cậu sẽ bắt nạt tôi kiểu gì ?

-" Kiểu bắt nạt khiến anh rên rỉ như mèo cái tới mùa tìm đực ấy~"

Jeong Jihoon ranh mãnh nói, còn Lee Sanghyeok mặt đỏ tới tận mang tai, muốn tẩu thoát. Nhưng đoán xem, anh thoát kiểu gì đây ? 

-" Em thích anh Lee Sanghyeok, em muốn yêu đương với anh. Lee Sanghyeok là Lee Sanghyeok, nhưng nếu bây giờ anh cho phép, em muốn Lee Sanghyeok làm bạn trai nhỏ của Jeong Jihoon, có được không ?"

Lee Sanghyeok khựng người, anh vừa nghe thấy Jeong Jihoon tỏ tình với anh sao? Là tỏ tình đó, là Jeong Jihoon nói đó?

-" Hức...cậu lại trêu tôi...hức.."

Đôi mắt ầng ậng nước ngước lên nhìn hắn, ánh mắt mong chờ nhưng cũng hoài nghi. Là lỗi của Jihoon rồi, làm anh cảm thấy không được an toàn, làm anh không tin tưởng hắn được.

-" Lee Sanghyeok, năm đó anh cứu em khỏi vụ tai nạn nên mới bị ngốc đúng không?"

-" Sao.....Sao cậu biết?"

-" Ba mẹ nói đó, sao anh bảo họ giấu em?"

-" Tôi...không muốn cậu phải vì chuyện đó mà buộc phải tốt với tôi. Cậu ghét tôi mà"

-"........"

-"........"

-" Arg, em muốn quay lại xách cổ thằng nhóc Jeong Jihoon kia ném đi quá"

-"........." Tên này điên hả, nói gì vậy trời?

-" Anh Sanghyeok, ơn tình năm đó cứ cho là ba mẹ nuôi anh từng ấy năm để trả đi. Vậy là hết nợ đúng không. Chúng ta không còn bị ràng buộc bởi nợ nần gì hết."

Lee Sanghyeok vẫn im lặng nghe hắn nói tiếp

-" Em muốn anh biết, tình cảm của em là từ tận đáy lòng em, không phải nghĩa vụ trả ơn gì cả. Anh ơi, anh  trả lời em, anh có thích Jihoon không? Jihoon thích anh lắm lắm rồi "

Jeong Jihoon nhìn anh chằm chằm, ánh mắt mong chờ dán chặt vào người anh, sau một khoảng lặng....

-"........Sanghyeok....cũng thích Chihun" 

Jeong Jihoon chỉ chờ nghe được câu này, liền hôn khắp mặt Lee Sanghyeok, miệng cứ liến thoắng 

- " U chu chu em yêu Lee Sanghyeok nhất, moa, bạn trai của ai mà yêu thế, moa , của Jeong Jihoon chứ ai, hé hé"

-" Ư, đừng hôn nữa mà" 

Lee Sanghyeok chỉ có thể ngồi yên cho Jeong Jihoon ôm hôn, mặt đỏ ửng, lại trở về làm bé dâu rồi!!

-" Từ nay có gì anh phải nói cho em nghe, anh biết chưa. Anh phải nhớ, anh là món quà mà thượng đế lạc mất, chỉ có Jeong Jihoon may mắn nhất trên đời mới có được anh" 

Từng lời thủ thỉ của người thương xoá tan những mặc cảm về bản thân của Lee Sanghyeok, khoảnh khắc ấy, anh thấy lòng mình thổn thức khôn nguôi. 

-" Chihun ơi....anh muốn đi ngủ"

Jeong Jihoon bế anh về phòng, dáng ôm như ẵm em bé, thấy Lee Sanghyeok có vẻ đã ngủ, hắn lại thơm thơm mái đầu tròn tròn, thủ thỉ 'em yêu anh và xin lỗi anh nhiều lắm'

Lúc chuẩn bị đặt anh xuống giường, hắn nghe bên tai âm thanh của người thương 

-" Anh cũng yêu và cảm ơn Chihun rấc nhiều"

-END- 

______________________________

Extra 'segg' cho các sốp chọn :

A. Sanghyeok chủ động 

B. Jihoon chủ động 

______________________________

 Dù là A hay B thì chap extra segg chắc chắn có play with toys =)))))

Chọn đi mấy sốp, rồi tôi viết sớm up sớm 






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro