Đón con

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiều khi Wooje tan học rồi mà ba Jihoon vẫn chưa hề đón bé. Ban đầu em bé vẫn ngoan ngoãn đợi nhưng các bạn đã tan hết rồi mà vẫn chưa thấy hình bóng của ba đâu. Bé con bắt đầu nghĩ linh tinh rồi rơm rớm nước mắt. Hyeonjun từ xa thấy em khóc cũng chạy về phía, thấy Hyeonjun tới bé liền khóc toáng lên.

"Ba Jihoon vứt Wooje thật rồi Hyeonjun ơi"

Hyeonjun vỗ vỗ vào người Wooje an ủi em. Anh vội lên tiếng an ủi chú vịt con Wooje.

"Đừng khóc nữa. Hyeonjun đưa Wooje về nhé"

Wooje cũng gật gù đồng ý. Trái với Wooje hay dựa dẫm vào hai ba thì Hyeonjun lại là đứa trẻ độc lập. Sau khi hỏi Wooje về địa chỉ nhà thì cậu liền dắt tay em chở về.

Wooje về tới cửa liền mở cửa chạy vào nhà. Gương mặt em hớn hở khác hoàn toàn với vẻ mặt ấm ức ban này. Ba nhỏ nhìn thấy bé về muộn hơn thường ngày đã vậy còn không về với ba lớn liền hỏi bé.

"Sao bé cưng về nhà mình vậy Ba Jihoon đâu?"

Bé nghe đến đây liền phụng phịu xen phần hờn dỗi mà nói với ba nhỏ.

"Ba nhỏ ơi ba lớn đã bỏ Wooje ở đó. Rồi Wooje  được bạn Hyeonjun đưa về nè"

Nghe thấy lời bé con nói, Sanghyeok liền ngó ra phía ngoài cửa, đúng thật là có một đứa trẻ nữa. Anh cũng nhanh chóng mời đứa trẻ đó vào nhà.

"Con vào nhà đi, cho chú xin lỗi nhé"

"Không sao đâu ạ"

"Để tớ dẫn Hyeonjun vào chơi nhé"

"Cảm ơn Wooje"

Nhìn hai đứa trẻ tay bắt mặt mừng mà Sanghyeok cũng vui lây. Tuy nhiên chưa vui được mấy thì Jihoon đã trở về. Vừa nghe thấy tiếng Jihoon, Sanghyeok liền ra tận cửa đón.
Jihoon thấy vậy mắt cũng sáng lên định ôm anh thì anh liền hỏi.

"Jihoon à em có quên gì không?"

Jihoon ngơ ngác không hiểu gì. Em có quên gì đâu, đồ em mang đủ hết, điện thoại cũng không quên thì quên cái gì nhỉ. Nhìn vẻ ngơ ngác của Jihoon, mặt Sanghyeok tối sầm lại.

"Vậy em đón con chưa?"

"Đón...con..?"

Ngẫm lại một chút Jihoon mới nhớ ra em chưa đón con. Bận việc quá Jihoon quên bém mất việc Wooje đang đi học ở trường mà chạy thẳng về nhà nên không có đón con. Jihoon liền cuống cuồng chuẩn bị ra khỏi nhà.

"Em sẽ đi đón con"

"Thôi khỏi ba lớn ơi đợi ba có mà con bị bắt cóc luôn rồi"

Bé con xuất hiện từ lúc nào không ai hay. Tai chống ở hông bày ra thái độ giận dỗi. Nhưng thứ làm Jihoon chú ý là cái đứa phía sau bé con. Trông quen lắm, hình như là thằng mà Wooje nắm tay lúc sáng. Nghĩ tới đây Jihoon liền khó chịu ra mặt mà nói.

"Wooje, ai cho con đưa trai về nhà hả?? Thằng bé kia tránh xa còn nhà ông ra"

Oai chưa được 3 giây thì Jihoon đã bị Sanghyeok đánh cho một cái. Anh liền lên tiếng.

"Thằng bé đưa Wooje đấy. Không cảm ơn mà còn nói kiểu gì đấy hả?"

"Tại em không có ưa nó chứ bộ"

"Thằng bé là trẻ con mà em nói như vậy hả Jihoon?"

"Em thích đó thì sao? Anh làm được gì"

Bé con nhìn hai ba cãi nhau mà chẹp miệng như ông cụ non làm Hyeonjun bên cạnh hỏi chấm đầu đầu. Bỗng dưng em nói đủ để chỉ hai bé nghe thấy.

"Ba lớn nay gan đấy, dám bật cả ba lớn luôn chẹp chẹp...à Hyeonjun về đi nhé, nhà Wooje sắp có bão rồi"

Nói rồi bé con lôi Hyeonjun ra ngoài, vẫy tay đóng cửa nhanh chóng để còn hóng biến trong nhà.

Wooje thấy mặt ba nhỏ căng như dây đành mà ba lớn còn gân cổ cãi lại thì chỉ nghĩ được rằng hôm nay ba lớn sẽ toi đời.

"Ghê nhỉ nay dám bật lại cả tôi cơ đấy"

"Anh ơi em lỡ lời mà anh"

"Lỡ lời? Bật tôi như tôm tươi rồi bảo lỡ lời"

"Mồm em nói em không biết gì cả huhu"

"Do mồm em à? Thế ngủ sofa nhé đến khi cái mồm nó sửa được nhé"

"Anh ơi đừng mà lỗi của em anh ơiiiii"

"CÂM. Đừng để tôi điên lên"

Ba lớn bị ba nhỏ quát liền im ru, chỉ dám khóc thút thít chứ không dám nói câu nào nữa. Ba nhỏ dường như đang rất bực mình lại nói tiếp.

"Oan lắm à mà còn khóc?"

"...oan.."

"Em nói gì tôi nghe không rõ?"

"Dạ không có gì ạ..."

"Em coi có ai như em không? Lớn đầu to xác mà con thì không đón được, con nhà người ta đưa nó về thì mặt nặng mày nhẹ còn dám nói cả tôi. Đã không cảm ơn thì im cái mồm vào cho nước nó trong. Đã biết chưa?"

"Dạ....."

Ba nhỏ nói rồi quay lưng vào bếp dọn bàn ăn ra nhưng ba lớn không được ăn. Bé con cũng thương ba lớn lắm nhưng biết sao giờ, ba lớn còn quên cả em bé thì không bênh được.

Cơm bé ăn thì ngon lắm nhưng ba lớn thì được không được ăn cơm mà được ăn chửi no luôn. Không biết sao bé Wooje lại thấy cơm hôm nay ngon bất thường luôn.

Trách ai bây giờ do ba lớn Jihoon cứ hành động khiến ba nhỏ Sanghyeok giận chứ. May là bé Wooje chưa giận ba lớn đó, tại thấy ba lớn khóc trông thương quá. Giờ mà bị Wooje xa lánh chắc ba lớn khóc cả đêm mất.

Sống trong một nhà với ba Sanghyeok mà người được bế người bị mắng đều có lí do cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro