Giận nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ba lớn và ba nhỏ hôm nay đã giận nhau thật rồi. Không phải kiểu dỗi yêu để người kia dỗ mà là tức điên luôn ấy. Đến cả bé Wooje còn thấy mà.

Chuyện là trong lúc giặt đồ ba nhỏ Sanghyeok nhìn thấy dấu đỏ trên áo của ba lớn liền mang ra chất vấn ba Jihoon.

- Jihoon, anh cần lời giải thích?

- À đồng nghiệp ở công ty vô tình ngã vào em thôi.

Jihoon cười hì hì đứng bên cạnh anh nhưng nét mặt của Sanghyeok không hề thay đổi mà còn trở nên khó coi hơn.

- Em nghĩ anh ngu à?

- Anh không tin em sao bây bi

Jihoon vẫn chưa nhận tức được sự nghiêm trọng mà vẫn cười nói cợt nhả với Sanghyeok.

- Tin làm sao? Anh có mắt đấy không ngu đâu Jihoon.

- Anh đừng có suy nghĩ linh tinh nữa. Vừa vừa thôi.

- Linh tinh à? Đợi em lên giường với nó thì anh mới được nói nhỉ?

- Anh nói cái gì đấy hả?

Jihoon cũng bắt đầu bị Sanghyeok hỏi đến mức hơi mất bình tĩnh. Không kiềm được mà to tiếng với anh.

- Nó ngã vào em à? Chắc ngã vào nhau trên giường nhỉ?

- Anh thôi đi chứ? Cứ nói hoài vậy

Rõ là em không làm nhưng anh chẳng tin cứ ép em phải nhận làm em khó chịu vô cùng. Jihoon như bị nói đến phát bực, liền đẩy Sanghyeok nhưng không cẩn thận làm anh ngã. Mặt Sanghyeok hiện lên vẻ chua chát. Jihoon thấy mình quá tay định đỡ anh lên liền bị gạt phăng đi.

- Khỏi tôi tự đứng được.

Sanghyeok đứng dậy rồi dắt Wooje đi ra khỏi nhà trước sự ngơ ngơ của Jihoon. Sanghyeok đi tới nhà Wangho, vừa tới liền bắt đầu rơm rớm nước mắt. Wangho thấy vậy liền hỏi han.

- Ê sao thế? Duma đừng tự dưng khóc thế, tao sợ

Sanghyeok chẳng nói gì mà cứ ngồi thút thít làm Wangho phải quay ra hỏi bé Wooje bên cạnh.

- Wooje nè sao ba nhỏ con lại khóc thế?

Chưa đợi Wooje mở miệng Sanghyeok liền vừa nấc vừa kể. Wangho khó chịu vô cùng, lúc hỏi thì không nói, không hỏi thì tự nói.

- Thằng Jihoon..hức..hức... nó.. ngoại tình..xong còn đẩy tao ngã nữa...hic hic...

- Ly hôn đi mày. Việc đéo gì phải làm khó mình.

- Sao lúc nào mày cũng bảo tao ly hôn thế.

- The best of choose. Đúng không bé wooje?

Nói rồi Wangho liền quay sang nhìn Wooje đang xoa má dỗ dành ba nhỏ của mình.

- Ly hôn là sao vậy chú nhỏ?

- Là ba lớn và ba nhỏ sẽ không ở với nhau nữa đó bé con.

- Ý là ế như chú hả?

Wangho nghe vậy liền đen mặt, đưa tay đến véo má nhóc Wooje.

- Ai bảo con là chú ế hả bé con?

- Ba lớn

Nghe vậy Wangho liền ngồi lại bên cạnh Sanghyeok vỗ vai anh rồi nói.

- Ly hôn thằng trẻ trâu đấy cho tao.

- Mày an ủi tao hay mày khuyên tao ly dị vậy

- An ủi mày đó

- Nhưng Jihoon nói đúng mà

- Đến giờ vẫn " nhưng nhi nhun nhói nhúng nhà"

- Mày đừng trêu tao nữa, trông bé con để tao ngủ chút đã.

- Riết không biết nó cãi nhau với thằng trẩu kia hay bắt mình trông wooje nữa.

Nói vậy chứ, Wangho thích đứa trẻ đang yêu này lắm chứ, vẫn dẫn bé đi chơi bình thường hà.

Hai chú cháu đi chơi nguyên buồi chiều rồi khi về trước nhà Wangho chơi thì kiền thấy Sanghyeok và Jihoon đang đối mặt nhau nói chuyện. Hai chú liền bật mood tám chuyện mà hợp nhau đến lạ.

-Cháu đoán Jihoon đang nói gì

-Chắc là xin lỗi ba nhỏ ạ

-Cháu biết tiếp theo nó sẽ làm gì không?

-Khóc lóc, ôm ấp xin tha ạ

-Cũng được đó nhóc nhưng mà không đúng

-Vậy thì làm sao vậy chú

-Nó sẽ quỳ xuống và giải thích với Sanghyeok.

Miệng Wangho đúng là linh thật vừa nói cái Jihoon liền quỳ xuống trước của nhà Wangho mà giải thích Sanghyeok rối rít. Riếc nhìn tưởng nhà Sanghyeok luôn quá hèng. Wooje ở bên cạnh không ngừng ca ngợi chú.

-Wow chuẩn thật mà sao chú biết hay vậy

-Nhóc con à chú đẻ trước mày cả hơn 20 năm, chú trải hết rồi

-vậy tiếp theo thì sao nữa vậy chú

Wooje chỉ tay bé xinh về phía hai ba rồi lại hỏi chú.

-Sanghyeok sẽ tha thứ và ôm Jihoon thắm thiết.

Mặt Wangho khi nói đến đây lộ ra vẻ chán ghét, bao nhiêu năm vẫn cãi kịch bản chán mù ấy. Wooje thấy vậy liền hỏi tiếp.

-Sao chú trông chán vậy ạ?

-Kịch bản bao năm vẫn vậy mà cháu. Giá mà chia tay mẹ đi thì có phải vui không.

Em bé không hiểu cũng gật gù tán thành. Wangho liền bế ẻm về phía hai ba đang ôm nhau làm lành rồi nói. Phá vỡ bầu không khí ngọt ngào ấm áp như mùa xuân ấy.

- Bế con chúng mày về rồi cút, nhà tao không phải lễ đường cho chúng mày thề thốt yêu đương nha.

Nói rồi Wangho trả Wooje về tay Sanghyeok rồi đóng của đuổi khách. Độc thân không có nhu cầu bế con làm nền cho bọn yêu đương mất nết.

Thế rồi gia đình ba người nắm tay nhau vui vẻ hạnh phúc ra về. Hai ba cười hihi nắm tay nhau, còn bé vòng tay ôm vào cổ ba nhỏ mà cười khúc khích.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro