01

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Wooje à xong chưa con, xe đến đón rồi này"

"Dạ"

Em bé Wooje lon ton từ trong nhà chạy ra. Người ba Sanghyeok của em đang đứng sẳn ở đó cùng cô giáo chủ nhiệm và xe đến đón học sinh. Cậu bé vừa tròn ba tuổi nhỏ nhắn với chiếc đầu nấm đáng yêu vô cùng.

"Đi học ngoan nhé Wooje"

"Vâng...vâng ạ"

Em bé ngoan ngoãn trả lời. Nhà chỉ có hai ba con nương tựa vào nhau mà sống. Dù chỉ có hai người, không có mẹ nhưng đó vẫn là đủ hạnh phúc rồi. Đó là điều mà người ngoài đều nghĩ. Bên trong thì cũng hệt vậy.

-------------------

Quay trở lại 4 năm trước khi anh vẫn còn là sinh viên đại học. Lúc đấy là năm cuối nên anh cũng có hơi buông thả bản thân một chút. Đi chơi nhiều với bạn bè hơn một chút. Tất cả chỉ là một chút nhưng đâu thể ngờ có một sự cố thay đổi cả cuộc đời anh. Hôm đó đi chơi với bạn thì bị tụi nó ép uống quá chén nên có cùng một người đàn ông lạ nào đó làm chuyện mười tám cộng. Men say vì uống quá chén kèm với việc khá mơ hồ nên anh cũng không nhìn rõ mặt người đàn ông kia là ai. Chỉ biết là nhìn nhỏ tuổi hơn anh thôi.

Nhưng chuyện đã rồi, lúc đó anh cũng không quá để ý, chỉ có một chuyện là tự trách mình vì đã quá buông thả thôi.

Vài tuần sau thì anh có một vài dấu hiệu, nhớ đến việc tối hôm đó nên anh liền mua que thử thai để thử nhưng không ngờ thật sự dính. Lúc đó anh rất hoảng sợ, phần là sinh viên cuối cấp mà lại mang thai, phần là không biết đối diện với đứa trẻ này như nào khi đến cả ba nó anh còn không biết là ai. Thời gian đó anh thật sự nghĩ rất nhiều. Không biết nên làm gì, không biết có nên giữ đứa bé này lại không.

Khi nói chuyện này với người nhà ở dưới quê ai cũng sốc vì anh trước giờ không phải là người sống buông thả tới nổi mà dính bầu được. Nhưng rồi họ cũng chấp nhận dù gì chuyện cũng đã rồi. Đứa bé nó không có tội bỏ nó thì lại không được.

Về phần đám bạn ép anh uống bữa đó thì cũng chỉ là bạn cùng lớp nên anh không cho họ biết. Chỉ cho người bạn thân nhất là Kim Hyukkyu biết thôi.

Điều quan ngại ở đây là anh đã cuối cấp rồi lại có thai. Ngay lúc này mà nghĩ học dưỡng thai thì chả khác nào đạp bỏ công sức học tập bao nhiêu năm qua. Nên anh đành mang theo cái thai chưa quá lớn mà tiếp tục đi học. May mắn thay là đúng một tháng sau đó là tốt nghiệp.

Sau khi tốt nghiệp anh không ở nhà ba mẹ dưỡng thai mà quyết định ra ở riêng để tránh làm phiền mọi người. Cớ sự bây giờ thì cũng do anh mà ra cả thôi. Nên tránh làm phiền mọi người vẫn hơn.

Vào thai kỳ tháng thứ ba thì bắt đầu ốm nghén nó làm anh rất khó chịu, nhưng cũng chỉ cố gắng vượt qua thôi. May mắn thay là vẫn còn người bạn Kim Hyukkyu bên cạnh để giúp đỡ. Nhiều lần Hyukkyu khuyên anh về quê ở với gia đình để tiện cho họ chăm sóc nhưng anh lại không chịu. Cứng đầu thì thôi rồi. Anh sợ làm phiền mọi người nhưng một mình anh làm sao gánh vác được. Hyukkyu không thể nào mà chăm sóc anh 24/24 được cả.

Chịu đựng với thai kỳ chín tháng mười ngày thì cũng sắp đến ngày dự sinh. Anh thì không báo cho người nhà trước khi sinh xong để tránh họ lo lắng quá mà lặn lội lên đây. Còn Hyukkyu thì đúng hôm đó thì phải đi công tác nên cũng không thể ở cùng đứa bạn thân được. Nhưng trước khi đi thì cũng sắp xếp cho bạn trước rồi nên cũng yên tâm mà đi. Người bạn tốt nhất của năm. Thiếu nợ ổ bánh mì từ năm cấp ba mãi không trả nên làm bạn thân để trả nợ.

Đến giờ sinh, sự đau đớn nó đau hơn cả khi mang thai. Nhưng sự đau đớn đó rồi cũng qua chỉ cần anh chịu đựng được. Để đứa trẻ đó được đến với thế gian này để đứa con anh mang được đến với thế giới tươi đẹp này với ba của nó.

Khi nhìn thấy đứa trẻ non nớt đang nằm bên cạnh mẹ của nó ai cũng thấy vui. Cả bác sĩ và ý tá cũng thấy mừng cho sản phụ và đứa trẻ. Chỉ là có một điều người sản phụ này chẳng có người thân nào bên cạnh cả, đến cả chồng cũng không có mặt.









29072024
Viết textfic k wen(⁠・⁠∀⁠・⁠)
Nên chuyển qua viết fic thường

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro