02

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi để Wooje đi học, là thời gian mà anh phải làm việc. Trong 4 năm năm đó, sau khi sinh em bé thì anh có mở một shop quần áo. Tuy không lớn nhưng đủ thu nhập cho hai ba con. Anh có đủ bằng cấp để đi làm một công việc lương cao nhưng con còn quá nhỏ nên anh không thể. Đành phải mở một shop quần áo và làm thêm công việc đan len theo đơn. Trộm vía là công việc khá ổn định.

Anh có một đơn hàng làm một chiếc bánh sinh nhật bằng len to bằng cái tô và nhồi bông. Họ có nói là không thể đến shop để lấy được nên có gửi địa chỉ.

Anh leo lên chiếc xe ô tô của mình rồi đi đến địa chỉ được họ gửi. Đến nơi là một căn biệt thự không quá sa hoa nhưng vẫn toát lên vẻ thanh tao và sang trọng. Anh nhấn chuông cửa và ngay sau đó có một người phụ nữ ra mở cửa.

"Chào dì ạ"

"Cậu đến để giao sao ạ?"

"Vâng ạ"

"Cậu chủ nhà chúng tôi chưa về"

"Hình như là đang họp nên cậu có thể vào nhà chờ một chút được không ạ"

Với cách xưng hô đó thì anh đoán chắc đây là giúp việc của chủ căn biệt thự này. Cũng chỉ là đoán nên anh không chắc chắn.

"Cháu chỉ đến giao hàng rồi nhận tiền thôi ạ nên là..."

Vốn có thể chuyển khoản chỉ là bên khách  hàng này muốn nhận hàng rồi đưa luôn tiền mặt.

"Không dám giấu chứ cậu chủ nhà tôi đồ của cậu ấy tôi không dám động vào đâu ạ"

Lúc này thì anh có chút bối rối rồi. Khách hàng này có vẻ hơi khó tính khó nết. Anh cũng không thể làm khó dì nên cũng đành vào nhà chờ. Căn biệt thự bên ngoài tuy lớn nhưng bên trong lại có cảm giác ấm cúng vô cùng.

"Cậu chủ của dì về chưa ạ"

"À...có lẽ là cậu ấy chưa họp xong cậu chờ thêm một lát nữa được không ạ"

Anh chờ một tiếng rồi đến hai tiếng vẫn không thấy chủ nhà về nên có hơi mất kiên nhẫn một chút. Anh cũng không thể làm khó dì ấy nên đành ngồi chờ tiếp.

Rồi lại một tiếng trôi qua ngồi chờ tê hết cả chân rồi mà vẫn chưa thấy bóng dáng của khách hàng đâu. Mà Wooje cũng đến giờ tan học rồi nên anh có hơi lo.

"Dì ơi, có lẽ là cháu không đợi thêm được nữa đâu ạ"

"Cháu còn đi đón con của cháu nữa"

"Nhưng mà..."

"Cháu để lại số điện thoại ở đây có gì thì có thể liên lạc với cháu đến nhận tiền cũng được ạ"

Dì thấy anh đợi quá lâu nên cũng tiễn anh ra cửa để anh về. Anh lập tức chạy thẳng đến trường mẫu giáo để đón Wooje. Cũng hơi trễ rồi.

Chạy đến trường thì thấy bé đang đứng đợi. Mặc dù còn có rất nhiều bạn nhưng sự buồn bã trên gương mặt bé thể hiện rõ.

"Ba...ba bỏ Sữa*"

"Đâu ba đâu bỏ Sữa đâu, ba bận việc mà"

Không khóc không miếu chỉ là hờn dỗi ba thôi. Nhưng ăn ủi một hồi thì cũng hết giận. Bé đâu thể dỗi ba của bé lâu được.

Đưa bé về cho bé ăn chăm sóc bé như mọi ngày.

Hôm sau, sau khi Wooje đi học thì anh tiếp tục công việc đan len. Chỉ là từ hôm qua tới giờ vẫn chưa thấy ai liên lạc. Chỉ sợ vị khách kia quỵch tiền luôn. Nhưng mà chắc anh nghĩ nhiều, dù gì cũng biết địa chỉ với lại ở trong căn biệt thự sang trọng như vậy mà không có tiền trả thì cũng lạ lắm.



------------------

Alo, chuyện gì mà gọi mình vậy"

"À mình vừa đáp máy bay"
"Chiều sẵn mình đón Sữa luôn rồi qua chơi luôn nha"


"Ok, mà nhớ đừng có mua đồ ăn vặt cho nó đấy"

"Rồi rồi, mình biết rồi"



-----------------

Là cuộc gọi của Kim Hyukkyu vừa trở về Hàn. Hyukkyu định cư bên Trung Quốc luôn vì mấy năm trước đi công tác bên đó thấy công việc cũng khá ổn định. Lâu lâu thì quay trở lại Hàn để chơi.

Chiều đến Hyukkyu đến đón bé. Sanghyeok chỉ đăng ký xe đưa đi buổi sáng còn buổi chiều thì thường anh sẽ đi đón em. Để em không cô đơn khi thấy các bạn khác có ba mẹ đến đón còn mình thì không.

"Wooje ơi, bên này"

"A...chú Hyukkyu"

"Hôm nay chú đưa Sữa về nhé"

"Vâng ạ"

Cô giáo thấy có người lạ đến đón bé mà không phải ba nó thì cũng hơi sợ nên liền hỏi. Được xác định là người quen với ba cậu bé đến đón hộ thì mới an tâm để bé đi với anh. Cũng có nhắc đến một chuyện về bé. Anh nghe xong thì cũng cảm ơn cô giáo cho biết rồi đưa bé về.

*Sữa là biệt danh của Wooje nha










30072024
Tình hình là ngày mai đấu rồi nên là ai sợ thì đi về

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro