02

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lý do lớn nhất Lee Sanghyeok không thích tụ tập nhậu nhẹt ở quán chính là đây, 10 lần như 1, vừa vào y như rằng sẽ có người chú ý, xin thông tin liên lạc đủ kiểu, một lần thì được chứ nhiều lần thì khó chịu vô cùng!

Gã say đó cứ liên tục áp sát Lee Sanghyeok, nghiêng nghiêng ngả ngả, đứng cũng đứng không vững. Chẳng biết là vô tình hay cố ý nữa, mùi bia nồng nặc phát ra từ người anh ta làm Sanghyeok nhăn mặt, theo bản năng lùi ra sau để tránh đi.

Không khoan nhượng giống như cậu, Ryu Minseok trừng mắt, dứt khoát đập tay xuống bàn phát ra tiếng động lớn, mắng hắn ta, "Cút con mẹ mày ra chỗ khác! Phiền chết người"

Tên nọ lia cặp mắt híp híp của mình nhìn Minseok, không nhìn rõ, lại cố gắng mở to mắt hơn để mà nhìn. Không nhịn cười cong môi cười thành tiếng. Aigoo, ban nãy chỉ vì bị khuôn mặt nổi bật của Lee Sanghyeok thu hút mà không để ý đến. Ai ngờ người còn lại cũng xinh đẹp không kém cạnh, chỉ là có hơi đanh đá một chút.

Hắn liền nổi hứng trêu ghẹo

"Ồ~ lại thêm một người đẹp nữa này", hắn cười lớn, huých vai tên bên cạnh.

"Mày thích em nào nào, ông đây cho mày chọn"

Bực bội trong lòng là thế đấy, nhưng lỡ làm to chuyện trong quán người ta thì kì lắm, Lee Sanghyeok định sẽ chờ nhân viên ra rồi tính. Còn Minseok sớm đã không nhịn được mấy tên điên này thêm nữa.

Dùng đôi tay ngắn che chắn trước mặt Lee Sanghyeok, ra sức ngăn bàn tay của tên điên kia làm loạn, xù lông cún của mình bảo hắn mau mau cút ra.

Người say mà, nói đằng Đông thì lọt đằng Tây, hắn cố ý cười lớn hơn. Định mở miệng nói gì đó thì bất ngờ bị giọng nói khác chặn họng.

"Làm gì đấy?"

Giọng nói phát ra, là một giọng nam, thanh âm trầm khàn, nhưng nghe thật sự rất hay, rất rất nịnh tai. Người đó nói không quá to, nhưng quán ăn bật nhạc cũng không lớn, nói chung là âm lượng đủ cho bọn họ đều nghe thấy

Theo phản xạ, ai cũng quay đầu lại nhìn, nhưng tầm nhìn của Sanghyeok đã bị gã thanh niên phía trước che mất.

Tên say xỉn đó sau khi quay ra nhìn người đằng sau thì bỗng dưng im bặt, người kia cũng tuyệt nhiên không lên tiếng. Thời gian bỗng như ngưng động đi vài nhịp. Lee Sanghyeok lén lút nhìn vào biểu tình lấm lét của hai người họ mà không khỏi tò mò, lại nhìn sang Ryu Minseok vẻ mặt vẫn vô cùng bình thản.

Rốt cuộc đằng sau đó là ai?

Nghĩ tới đây, vừa hay người chắn trước mặt có hơi vô tình né sang một chút, tầm nhìn Sanghyeok cũng không bị che chắn hoàn toàn nữa, cậu đưa đầu nhìn vào khoảng trống giữa hai người bọn họ, đẩy kính lên rồi cố căng mắt nhìn.

Tốt rồi, bây giờ thì có thể nhìn được lờ mờ dáng người đằng sau.

Nhưng mà ?

Kì thực........chẳng có ai trông đáng sợ cả

Không phải xăm trổ, cơ bắp đầy mình như cậu đã nghĩ. Chỉ là một cậu thanh niên, trông cao ráo, khoanh tay đứng dựa vào tường, mặc áo phông đen, quần suông màu trắng, đeo một chiếc tạp dề màu nâu sẫm, hai dây quai không được đeo lên tử tế mà thả xuống ngang thắt lưng. Trên tạp dề còn có thêu một chữ 'JDong', có vẻ là nhân viên của quán rồi. Nhưng ánh đèn mờ nhạt trong quán không đủ để nhìn rõ bất cứ đường nét khuôn mặt nào, chỉ hắt qua tóc người nọ một vài tia ít ỏi.

Lee Sanghyeok không mất tập trung, chỉ nghĩ là có người giúp bọn họ dẹp loạn rồi, trong lòng không khỏi mừng rỡ

Mà người ta thường nói, đẹp trai chính là một loại cảm giác

Ừ, không sai.

Bộ dạng trông có vẻ nhếch nhác và tùy ý này chẳng hiểu sao đem đến một cảm giác....... rằng người này còn rất đẹp trai!

Phải đến nửa phút, thời gian nghe có vẻ nhanh, nhưng hoá thành thực thể rồi thì lại lâu đến khó thở. Lúc này, người đằng trước cậu mới mấp máy lên tiếng.

"Jeong... Jeong Jihoon... anh...a...sao lại ở đây... à...à không"

Cậu ta cuối đầu, chậc lưỡi rồi đảo mắt liên tục, tay cầm ly rượu có hơi run, giống như đối diện với người này, mọi sự bình tĩnh vốn có đều bị rút cạn. Hắn vò đầu sắp xếp lại từ ngữ, nói lại thành một câu hoàn chỉnh.

"Em nghe ông chủ nói hôm nay anh không đi làm mà ạ..?"

Hắn vừa nói vừa đưa tay chỉ chỉ vào bên trong quầy, ngữ điệu tám phần là sợ hãi. Jeong Jihoon theo hướng tay hắn ta nhìn vào trong. Lee Sanghyeok dõi theo từng hành động nhỏ của anh, mớ ánh sáng le lói kia đổ lên trên sườn mặt Jeong Jihoon, nhìn rõ chiếc mũi cao với xương quai hàm sắc sảo rõ nét.

Mà ông chủ đang nướng thịt bên trong tưởng rằng không màn thế sự bên ngoài, vậy mà khi vừa nhắc đến tên mình lại bất ngờ ló đầu ra thanh minh không một vết xước.

Người già bây giờ tai cũng thính ghê ha

"Nó nói nó bị bệnh, tao đã cho nghỉ làm hôm nay rồi tự nhiên bây giờ nó vẫn đến đấy chứ... Tao lừa bây làm gì đâu!"

Giọng nói người đàn ông rất lớn, còn mang đầy ý cười.

Hoá ra đám thanh niên này lúc Jeong Jihoon chưa đến làm thì vô cùng xấc láo, nhậu chưa đầy nửa tiếng thì lại lao vào đánh nhau sức đầu mẻ trán, có khi hăng quá đánh lây luôn cả bàn bên cạnh, phá nát một đống chén dĩa với ghế nhựa. Ông chủ còn bị cảnh sát mời lên đồn làm phiền một trận, phải nghỉ bán gần một tháng trời

Đến đường cùng mới phải nhờ Jeong Jihoon can thiệp vào, suy cho cùng cũng là chỗ người quen cả, chú Dong là anh em chí cốt của bố Jeong Jihoon, tuy không phải ruột rà gì nhưng bọn họ sớm đã xem nhau như người thân trong gia đình rồi. Jihoon tất nhiên đồng ý. Nhờ vậy mà cửa tiệm mới sinh tồn được đến bây giờ.

Đều là nhờ công của anh mà ra.

Người thanh niên kia nghe ông chủ nói như vậy thì bỗng dưng tỉnh rượu, mở to đôi con ngươi nhìn về phía Jihoon, bỗng đứng thẳng lưng, "anh Jeong, tụi em không có làm gì hết, em thề đấy!"

Rồi dơ thêm hai ngón tay lên, khép chặt, đặt bên cạnh khuôn mặt, ra vẻ cực kì nghiêm túc, không quên huých nhẹ người anh em của mình bắt chước mà làm theo.

"Em, em cũng thế!"

Jeong Jihoon cau mày, nghiêng đầu nhìn về phía Minseok và Sanghyeok.

Ý nói "Vậy dồn một cục ở bàn người ta làm gì?"

Ra là vậy, hắn ta rất hiểu ý, vội vàng giải thích, "À... là giao lưu anh em xã hội với nhau thôi mà anh.."

"Chính xác chính xác! Tụi em qua giao lưu tí ấy mà, ha ha"

Nói dứt câu liền ôm nhau mà chạy về lại chỗ ngồi. Xem như chưa có chuyện gì xảy ra.

Lee Sanghyeok hít thở một hơi

Vừa rồi đúng là nhức đầu.

Jeong Jihoon chậm chạp vắt khăn lau lên vai, đi tới bàn hai người họ.

Tầm mắt cậu vẫn khoá chặt lên người anh, đến khi Jihoon đã tiến tới hơi gần, khuôn mặt hoàn toàn nhìn được rõ ràng thì Lee Sanghyeok mới hoàn hồn, không nhìn nữa.

Đúng như tưởng tượng, quả nhiên ông bà tổ tiên không lừa người xíu nào, đẹp trai chính là một loại cảm giác. Mà người tên Jeong Jihoon này còn đẹp hơn những gì cậu nghĩ nữa cơ.

Để mà nói, so với đối tượng xem mắt kỳ quặc kia của Lee Sanghyeok thì đẹp hơn gấp vạn lần.

Cậu cảm thán.

Jihoon ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh Ryu Minseok, đặt menu lên bàn, cẩn thận nhìn quét một lượt lên mặt Lee Sanghyeok.

Tốc độ chạm mắt nhanh như điện giật, nhưng cũng đủ biết, người này rất xinh đẹp.

Mái tóc trông có vẻ mềm mại, màu nâu lạnh nhàn nhạt, đôi mắt cùng màu trong veo, mang lại hơi thở thuần khiết của thanh thiếu niên. Quần áo trên người, Jihoon nhìn qua chất liệu một chút là biết hàng hiệu.

Xinh đẹp như vậy, mấy thằng nhóc háo sắc kia không mò đến mới là lạ.

Nói một chút, Ryu Minseok thường xuyên ghé đến đây, bình thường còn có một người bạn cao lớn đi cùng, nên Jihoon và cậu cũng coi như là có quen biết.

"Jihoon, lâu ngày không gặp"

Minseok cười, chủ động chào hỏi.

"Ừ"

Lee Sanghyeok ngồi thẳng một chút, nhất thời không biết nên mở miệng chào hỏi ra sao, nói đúng hơn là bị khí chất lạnh lẽo khó gần của Jihoon doạ sợ

Jeong Jihoon nhìn cậu, quan sát biểu tình trên khuôn mặt, ngón tay khẽ gõ gõ vào cuốn menu trên bàn, nói, "Gọi đi"

Lee Sanghyeok ngơ ngác một lúc mới biết người ta đang nói chuyện với mình, ngắn gọn đáp lại một chữ, "Ừm"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro