03

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lee Sanghyeok vươn tay định với lấy menu trên bàn liền bị Ryu Minseok chặn lại. Từ nãy đến giờ cún nhỏ chỉ ngồi không quan sát, vô tình bị không khí ngượng ngùng giữa hai người bọn họ bóp nghẹn cổ họng, đành hít một hơi, bơm thêm không khí vào phổi cho dễ thở.

"Mày mới tới đây lần đầu mà, để tao chọn hộ cho, kinh nghiệm anh mày có đầy mình, nhiều vị lẩu ngon lắm nhé~ Coi nào.."

Chơi thân đã tính được bằng năm, Ryu Minseok biết rõ tường tận người bạn của mình, Lee Sanghyeok không kén chọn thức ăn, mọi khi ăn nhà hàng cũng đều là Minseok gọi chung cho cả hai.

Mà phải nói, menu của quán này cũng cực kì phong phú à nha, chỉ rủ đi ăn lẩu thôi cũng có hơn 20 vị lẩu để lựa chọn. Hơn nữa, view gần hồ như vậy cũng là một điểm khiến Minseok thích thú, mấy hôm trời nóng đều là được gió mang hơi nước từ cái hồ này thổi mát.

"Minhyung hôm này không đi cùng sao?"

Jeong Jihoon hỏi rất vô tình

Ngay lập tức, nụ cười trên môi Ryu Minseok cứng lại, đáp lại với tông giọng lạnh tanh.

"Tại sao tôi phải đi cùng cậu ta mới được?"

Lee Sanghyeok nghe thấy cái tên lạ cũng tham gia một chút, "Là Minhyung nào thế?"

Chỉ thấy Minseok trợn mắt nhìn cậu như muốn ăn tươi nuốt sống.

Jeong Jihoon thoải mái dựa vào ghế nhựa đỏ, hai cánh tay đặt lên đùi, tầm mắt dừng lại trên cánh tay Lee Sanghyeok, ống tay áo cậu hơi dài, vì trời hơi lạnh nên Sanghyeok cố ý kéo xuống cho che lấp một nửa bàn tay.

Anh vuốt gáy, mắt nhìn, tai nghe, rồi vô thức đánh giá..

Rất trắng, ngón tay cũng rất đẹp. Hơn nữa, giọng nói càng vô cùng mềm mại. Jihoon nhận ra gì đó, nhanh chóng rời tầm mắt, khẽ ho khan một cái.

Ryu Minseok nghe Lee Sanghyeok hỏi lại lần nữa thì như bị động trúng chỗ ngứa, cáu kỉnh đáp lời, "Minhyung nào! tao chẳng quen ai tên là Minhyung cả"

Hành động cũng rất thành thật, lật qua lật lại chiếc menu trên tay muốn nát tan tành. Dù gì menu cũng là loài vô tri vô giác, sao lại nhẫn tâm trút giận lên nó vậy chứ.....

Lee Sanghyeok rất muốn hỏi Minseok rằng tại sao lại giận, nhưng có Jihoon ngồi ở đây, cậu cứ gồng cứng người từ nãy đến giờ, không được tự nhiên mấy. Thôi thì đợi một lúc nữa rồi hỏi cũng chưa muộn.

Lật đến trang cuối cùng của menu, Minseok mạnh bạo đóng lại, đưa qua cho Jihoon, thở dài nói, "Đột nhiên chẳng có tâm trạng chọn lựa nữa rồi, thôi thì bảo chú Dong cứ làm như cũ đi. À mà này! Hôm nay có nước gạo không? Lee Sanghyeok bạn tôi nó không biết uống rượu"

Ồ, ra là tên Lee Sanghyeok, Jihoon cúi đầu, trả lời nhanh, "Để tôi xem"

Rồi đứng dậy đi vào bên trong. Jihoon đi rồi, Sanghyeok mới hoàn toàn thả lỏng thần kinh, thở một hơi.

"Cmn, sợ gần chết"

Ryu Minseok nghe vậy cũng cười cười, tiện tay lau sạch chén đũa trước khi ăn, đáp lời

"Ài, không cần phải sợ. Jeong Jihoon chỉ đánh người xấu, chứ không phải gặp ai cậu ta cũng đánh. Nhưng mà nhìn cậu ta lúc đầu tao cũng có hơi sợ giống như mày vậy đấy, sau này quen biết một chút rồi... thấy tên này cũng khá được"

Lee Sanghyeok cũng vừa nghe, vừa lau đũa cho mình, thi thoảng gật gật đầu tỏ ý vẫn đang nghe.

Ryu Minseok đột nhiên thở dài nói tiếp, "Mà nói quen biết thì chính xác chỉ là quen biết, không thân, mà lý do không thân được là vì tao không dám đùa quá trớn với Jeong Jihoon, mày nghĩ mà xem, dại dại lỡ mồm nói cái gì sai chắc nó cắt tiết tao mất thì chết cha!"

"Vậy à"

Lee Sanghyeok cũng không hẳn là sợ, chỉ là anh làm cho cậu có cảm giác tách biệt hẳn hoi, lại còn là mới quen nhau nên ngượng ngùng thì cũng đúng thôi. Hợp tình hợp lí cả, nhưng để tránh việc cả hai tiếp tục ngượng ngùng thêm, cậu chỉ đành cố gắng giả vờ tự nhiên nhất có thể.

Im lặng một lúc, Lee Sanghyeok lại lên tiếng hỏi, "Bằng tuổi chúng ta?"

"Hả?" Minseok đang ngẩn ngơ nhìn trời nhìn đất, hỏi lại một câu theo bản năng rồi mới trả lời.

"Ừ, cũng 18 tuổi, nhưng mà chững chạc một cách kinh dị luôn, tao nghĩ tuổi thật của cậu ta phải lên đến 81 mới đúng á"

Sanghyeok phì cười, có nói quá không vậy.

Về vấn đề học tập

Lee Sanghyeok thật ra năm lớp 11 chỉ học được có nửa kì cuối, năm lớp 10 và học kì đầu của lớp 11 thì đều học ở nước ngoài. Tất cả là do bố mẹ cậu chuyển công tác lung tung, để cậu ở nhà thì nhất quyết không cho, rồi nào là không an tâm đủ thứ chuyện. Sau khi công tác kết thúc lại cho cậu chuyển trường về đây.

Quá lằng nhằng!


Khoảng 10 phút sau.

Uống vài ngụm nước làm ướt cổ họng, Lee Sanghyeok bị hơi nóng từ nồi lẩu Tứ Xuyên cay nồng kìa làm mờ đi mắt kính, phủ lên một làn nước mỏng, buông cốc nước xuống, cậu dùng vạt áo sweater đen của mình lau qua một lượt rồi đeo lên lại. Hơi ngẩng mặt lên một chút, nhìn thấy Jeong Jihoon thoăn thoắt thả cồn vào bếp, dùng bật lửa cho vào bên trong đốt lên một cách rõ ràng.

Lông mi rất dài rũ xuống, tầng khói nóng dày đặc bốc lên trên làm Jihoon khẽ nhíu mày, nhưng lại trở nên đẹp đẽ một cách rất thu hút. Tiếng gõ đũa 'tách, tách, tách' ồn ào của Ryu Minseok thành công cứu rỗi Sanghyeok ra khỏi cơn lơ đễnh vừa rồi.

"Ăn, ăn, ăn thôi! Lẩu ơi ta đến đây!"

Lee Sanghyeok ngửi thấy mùi thơm phát ra từ nồi lẩu, một mùi thơm cay nồng kích thích nơi đầu mũi, lại phát hiện thêm, Ryu Minseok gọi một nồi lẩu hai ngăn, một ngăn toàn ớt là ớt, ngăn còn lại là cà chua. Cũng coi như là tinh tế đi, Lee Sanghyeok ăn cay cũng tương đối tệ.

Hai người họ ăn uống rất nhiệt tình, Minseok thấy Sanghyeok nhai nuốt ngon lành, không nhịn được trong lòng dâng lên một cảm giác tự hào. Người bạn nhỏ này của cậu trước giờ không được phép ăn hàng quán lề đường, nên Ryu Minseok lo sẽ không hợp khẩu vị cậu, hoặc là chỉ ăn được vài ba miếng rồi bỏ xó, ai ngờ bây giờ lại phải tăng tốc độ ăn trước khi cả cái bàn lẩu này bị cậu ta quét sạch.

Jeong Jihoon cũng được mời mọc ăn cùng nhưng đương nhiên là cậu từ chối, chỉ uống chút rượu góp vui là được rồi.

Lee Sanghyeok từ nãy đến giờ chỉ cắm mặt vào ăn không nói gì, mặc kệ Ryu Minseok vừa ăn vừa luyên thuyên, Jeong Jihoon thi thoảng có đáp lại.

Một thoáng không để ý hai người họ vừa nói gì, chỉ thấy Jihoon đứng dậy, đi vào trong quầy cầm ra một chai thủy tinh đựng một thứ chất lỏng trong suốt gì đó, nhìn qua thì như nước lọc bình thường thôi.

Ryu Minseok ngửa đầu lên, vén tóc mái, dùng khăn giấy lau mồ hôi trên trán, miệng vừa nhai vừa hỏi, "Gì vậy?"

"Rượu nếp chú Dong làm, nói đem ra cho các cậu uống xem có thích không"

"Chú định bán luôn đấy à?"

Jihoon ngồi xuống, gật đầu. Mà lúc này vị trí ngồi đã không như ban đầu nữa, Minseok ăn uống phấn khích đến nỗi đạp bay ghế của Jihoon ra mép bàn mà bản thân còn không hay biết.

Nói trắng ra, ghế của Jeong Jihoon bây giờ nhích lại gần Lee Sanghyeok hơn một chút.

Nồi lẩu thoáng tí đã gần cạn, nhưng vẫn còn khá tương đối, Sanghyeok quyết định buông đũa, nhường phần còn lại cho Minseok xử nốt, cậu uống một ngụm nước gạo giải cay, đưa lưỡi quét sạch dư vị ngọt ngào trên môi.

Giọng nói phát ra phía bên tay trái, khẽ khàng gọi tên, "Lee Sanghyeok?"

Gió đêm thổi qua, quét nhẹ đầu tim Sanghyeok ngứa ngáy, nhận ra đó không phải giọng của Ryu Minseok. Là Jeong Jihoon đang gọi cậu

"Hả?"

Lee Sanghyeok nhẹ giật mình, vô thức đẩy mắt kính nhìn người bên cạnh, âm thầm hỏi xem bản thân có vừa làm gì sai không.........chắc là không phải đâu, Jihoon vừa rồi gọi cậu, nghe khá dễ chịu

"Có muốn uống không ? cái này không cay"

Ryu Minseok đã chén sạch hai ngăn lẩu, lại lần nữa lau mồ hôi trên trán, định mở miệng giải cứu Sanghyeok, nhưng nghĩ nghĩ gì đó lại quyết định thôi, Jeong Jihoon chủ động bắt chuyện thì nên để Sanghyeok trả lời, không nên chen vào làm gì, vô duyên lắm

Lee Sanghyeok nhìn chằm chằm ly rượu nhỏ trong tay Jihoon, suy nghĩ: uống một chút.........chắc sẽ không say đâu

Vì chưa bao giờ uống rượu, nên cậu không biết tửu lượng của bản thân

Nghĩ xong, Lee Sanghyeok dè dặt trả lời: "Được, cảm ơn cậu"

Câu cảm ơn hơi khẽ, cậu đón lấy ly rượu từ tay Jeong Jihoon, tay cậu vừa buông cốc nước gạo xuống không lâu, thành ra vẫn còn rất ấm. Chạm vào đầu ngón tay lạnh như băng của Jeong Jihoon liền cảm thấy giống như có dòng điện chạy qua.

Kì lạ thật, bản thân đã trở nên nhạy cảm như vậy từ khi nào thế?

Cậu không do dự nốc một hơi hết sạch, nhắm chặt mắt, cảm nhận vị của rượu chạm vào đầu lưỡi, lúc đầu vừa cay lại vừa nồng mùi cồn, đâm ra có hơi nhăn mặt một chút, rất nhanh vị cay đó tan ra, Sanghyeok ngậm ngậm một lúc thì bất ngờ cảm nhận được vị gì đó có vẻ ngọt.

Jeong Jihoon yên lặng quan sát biểu cảm của cậu, đôi đồng tử màu nâu lạnh kia như chứa thêm vài ánh sao. Người này biểu cảm cũng đa dạng thật..

Sanghyeok cất lên giọng nói mềm mại còn ẩn chứa chút ý cười, khoé môi khẽ cong: "Ừm....không cay gì hết, còn rất ngọt"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro