Chương 13.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 13.2:

Một canh giờ trước.

Trên đường đi đến Tri phủ Tô Châu, Phác Tại Hách hỏi Trịnh Chí Huân và Lý Tương Hách: "Hai người biết Như Hà công chúa và Phong Lưu công tử ở đâu rồi sao?"

Lý Tương Hách lắc đầu, nói: "Chỉ biết Như Hà công chúa ở đâu thôi."

Mặc dù Tôn Thi Vũ không biết chi tiết việc này, nhưng cũng đã được nghe nói đại khái, hỏi: "Không phải nói Như Hà công chúa kia bị Phong Lưu công tử bắt đi sao?"

Lý Tương Hách nói: "Công chúa bị bắt là thật, nhưng không phải bị Phong Lưu công tử bắt đi."

Phác Tại Hách không hiểu cho lắm: "Là có ý gì? Làm sao ngươi biết? Các ngươi đã gặp Phong Lưu công tử rồi sao?"

Trịnh Chí Huân giải thích: "Bọn ta chưa từng gặp Phong Lưu công tử, chỉ là Phong Lưu công tử kia..."

Trịnh Chí Huân nói, nhưng lại không nói hết, giống như hơi khó mà mở miệng, Tôn Thi Vũ nghe mà sốt ruột, nói: "Cái gì? Phong Lưu công tử kia làm sao?"

Lý Tương Hách nhìn lỗ tai đang ửng đỏ của Trịnh Chí Huân cười một tiếng, nói: "Phong Lưu công tử kia hẳn là một tên thích nam phong*."

*nam phong: còn mấy cái nữa là "long dương", "đoạn tụ", ý chỉ nam thích nam, đồng tính ver cổ đại í.

Tôn Thi Vũ và Phác Tại Hách giật mình: "Hả??? Hái hoa tặc nức tiếng gần xa trên giang hồ này thật sự là một tên thích nam phong sao?"

Lý Tương Hách gật đầu nhẹ: "Tám chín phần là vậy."

Phác Tại Hách hỏi: "Sao ngươi biết?"

Lý Tương Hách kể lại những gì viết trên hồ sơ của Phong Lưu công tử cho hai người họ, nói: "Các ngươi thấy những người bị hại trong hồ sơ này có chỗ nào tương đồng?"

Tôn Thi Vũ nói: "Đa số đều là nha hoàn và thiếp thất nhà giàu?"

Lý Tương Hách nói: "Đúng là vậy, nhưng trọng điểm không phải ở nha hoàn và thiếp thất, mà ở chỗ nha hoàn và thiếp thất của ai. Dung mạo và tuổi tác của những nữ tử kia không quá tương đồng, nhưng tất nhiên một tên hái hoa tặc nức tiếng khắp nơi không thể đói bụng ăn quàng như vậy được, hoặc là nha hoàn của công tử thiếu gia nhà nào đó, hoặc là thiếp thất nhà có tiền nào đó. Phong Lưu công tử chỉ ra tay ở Giang Nam, nước Giang Nam nuôi người, dưỡng nữ nhân, cũng nuôi những nam nhân giàu có này. Ta đoán là sau khi bọn họ bị xâm hại, muốn báo quan bắt Phong Lưu công tử này, nhưng lại sợ làm hỏng thanh danh của bản thân, nên mới nói thành Phong Lưu công tử đã xâm hại nha hoàn bên người hoặc thiếp thất của mình."

Phác Tại Hách vẫn còn hơi khó tin: "Nhưng đây cũng chỉ là suy đoán."

Lý Tương Hách nói: "Là suy đoán, nhưng thuận theo đó đoán tiếp thì mọi chuyện đều trở nên hợp lý. Có thể chuồn ra khỏi Giáo Phường Ti vào lúc Lục Phiến Môn đuổi tới, chắc hẳn người đang mây mưa trong căn phòng kia phải có khinh công cực giỏi, tám chín phần chính là Phong Lưu công tử này. Nhưng hôm qua bắt được mười mấy người đang tắm dưới sông, toàn bộ đều là nam tử, hôm qua mưa to gió lớn, nếu như thật sự dìm chết công chúa dưới sông thì kiểu gì thi thể cũng nổi lên thôi. Nhưng nếu như người mây mưa với Phong Lưu công tử không phải là Như Hà công chúa, mà là tình nhân nam nào đó của hắn thì tất cả đều trở nên hợp lý hơn nhiều, sau khi bị bắt hắn và tình nhân chỉ cần trà trộn vào trong mười mấy nam tử kia là được."

Tôn Thi Vũ kinh hãi nói: "Nếu như Phong Lưu công tử thật sự thích nam phong, vậy sao lại có tin đồn hắn đã bắt cóc Như Hà công chúa?"

Lý Tương Hách cười một tiếng: "Đây cũng là chỗ mấu chốt, ngay từ đầu tin tức này đã là tin giả, ta đoán có khi Phong Lưu công tử cũng là do nghe thấy tin này nên mới tới Tô Châu, công khai dẫn người vào Giáo Phường Ti như vậy, chính là đang muốn nói Như Hà công chúa không phải do hắn bắt đi."

Phác Tại Hách nhíu mày, đột nhiên như nghĩ đến điều gì đó, kinh ngạc nói: "Là giả, vậy công chúa, là ——"

Trịnh Chí Huân nói: "Hẳn là công chúa đã bị người tung tin giả này bắt đi."

Lý Tương Hách gật đầu: "Có thể tung tin đồn như vậy, còn khiến Lục Phiến Môn chạy đến, cũng chỉ có người của Tri phủ Tô Châu. Vừa nãy bọn ta đến nhà lao quan phủ, cai ngục nói bên phía Tri phủ Tô Châu đã hạ lệnh thả mười mấy người bị bắt hôm qua ra. Trước mắt còn chưa tìm được công chúa, mà phía Tri phủ lại dám thả người, chẳng qua là vì ngay từ đầu bọn họ đã biết việc này không liên quan gì đến Phong Lưu công tử, cũng không muốn đắc tội với quyền quý trong thành Tô Châu này."

Phác Tại Hách hỏi: "Ngươi nói là Vương Tri phủ kia?"

Lý Tương Hách nói: "Ông ta có con trai, tên Vương Dật Thanh. Trước khi Lục Phiến Môn đến, hắn đã được phụ thân Vương Tri phủ của hắn phái đi điều tra chuyện này, nhưng khoảng sáu ngày, hắn cũng chưa từng định niêm phong Giáo Phường Ti, không phải là hắn ngu ngốc, mà ngay từ đầu hắn đã biết chuyện này không hề liên quan gì đến Giáo Phường Ti. Hôm đó trên Hàn Sơn Tự, những tên sơn phỉ kia là môi giới làm ăn với Giáo Phường Ti, Giáo Phường Ti này đã kinh doanh nhiều năm, ta không tin Tri phủ Tô Châu hoàn toàn không biết những hoạt động bẩn thỉu đằng sau đó, chỉ e cũng đã nhận không ít hối lộ, tiết mục Vương Tri phủ đánh nhi tử hôm qua, nói không chừng cũng là đang diễn cho chúng ta xem."


Vương Dật Thanh hoảng hốt đứng lên, nói với ba người ngoài cửa: "Sao, sao các ngươi lại ở đây?"

Lý Tương Hách cười cười với gã, nói: "Vương công tử dám thả những nghi phạm bị bắt hôm qua thì không nên hỏi như vậy, không chỉ bọn ta, mà Lục Phiến Môn cũng đang trên đường đến đây."

Nói xong, Lý Tương Hách nhìn Trịnh Chí Huân một cái, Trịnh Chí Huân ngầm hiểu, muốn thi triển khinh công nhảy đến chỗ Như Hà công chúa trên mặt đất, nhưng Vương Dật Thanh đã nhanh tay lẹ mắt bắt lấy Như Hà trước một bước, gã móc trong ống tay áo ra một con dao găm, kề lên cổ Như Hà, nói: "Các ngươi không được qua đây!"

Như Hà nhìn lưỡi dao đang kề sát cổ họng, nàng nhìn Vương Dật Thanh, sợ hãi cầu xin: "Thanh lang, Thanh lang, không, đừng giết ta."

Vương Dật Thanh bật cười ha hả, cười nói với ba người Lý Tương Hách: "Các ngươi có nghe thấy nàng gọi ta là gì không? Thanh lang. Bọn ta là lưỡng tình tương duyệt."

Trịnh Chí Huân duỗi tay về phía chuôi kiếm Cương Chính bên hông, nhưng đều bị Vương Dật Thanh nhìn thấy hết, dao găm đã miễn cưỡng cắt vào da thịt Như Hà, Như Hà cảm nhận được máu tươi ở cổ đang chảy xuống, nàng hét to rồi vùng vẫy, nhưng nàng càng giãy giụa thì lưỡi dao lại càng cắt sâu hơn, nàng đành phải nhìn ba người Lý Tương Hách, cầu xin nói: "Các ngươi đừng sang đây."

Lý Tương Hách giữ cổ tay đang cầm kiếm của Trịnh Chí Huân lại, lắc đầu, thấy Trịnh Chí Huân thu tay lại, y nói với Vương Dật Thanh: "Lưỡng tình tương duyệt? Ngươi nói lưỡng tình tương duyệt, chính là kiểu như ngươi đang cầm dao kề lên cổ công chúa bây giờ sao?"

Đột nhiên Vương Dật Thanh cao giọng: "Đó cũng là do các ngươi ép ta! Như Hà nói nàng nguyện ý ở với ta, muốn trường tương tư thủ* với ta, nàng đã nói vậy mà, đúng không?"

*trường tương tư thủ: là một cách diễn đạt trong tiếng Trung, không phải thành ngữ. Ý chỉ cùng ở bên nhau suốt thời gian dài. Cách giải thích cổ xưa là "Núi không đỉnh, trời đất hợp làm một, mới dám xa chàng.". Cách giải thích trung trinh là "Tình yêu đến chết cũng không thay đổi". (theo Baidu)

Gã nói, tròng mắt liếc nhìn Như Hà đang bị gã bắt giữ, hỏi cực kỳ dịu dàng, Như Hà không dám nhìn gã chút nào, chỉ từ từ nhắm hai mắt lại khẽ gật đầu, nhưng lại có nước mắt không ngừng chảy xuống gò má nàng, Vương Dật Thanh thỏa mãn cười một tiếng, nói: "Xem đi, ta đã nói rồi, bọn ta là lưỡng tình tương duyệt."

Lý Tương Hách cười một tiếng, giễu cợt nói: "Buồn cười. Ngươi giam nàng lại, giam cầm cưỡng ép nàng, buộc nàng uống thuốc thụ thai, đây chính là lưỡng tình tương duyệt, trường tương tư thủ mà ngươi nói sao?"

Vương Dật Thanh lạnh mặt, nói: "Ngươi thì biết cái gì! Ta và Như Hà thân phận khác biệt, sao có thể quang minh chính đại ở chung được, hôm nay như vậy, cho dù không nhận ra người, ta cũng sẽ đối xử tốt với nàng cả đời."

Phác Tại Hách vẫn luôn không lên tiếng nghe thấy điều này, cũng không khỏi khép quạt lại, mắng: "Thả rắm mẹ ngươi ấy!"

Hắn mắng vừa thô tục vừa trực tiếp, Lý Tương Hách cũng không khỏi vỗ tay, cười nói: "Phác huynh chửi hay lắm. Ngươi nói các ngươi lưỡng tình tương duyệt nhưng lại cách biệt thân phận, nếu như lúc trước ngươi dẫn theo Như Hà công chúa lưu lạc thiên nhai thì có lẽ người đời đã lưu truyền chút giai thoại về các ngươi rồi. Nhưng bây giờ ngươi làm như vậy, chẳng qua là ham mê mỹ mạo và tình ý của công chúa, nhưng lại không buông bỏ được vinh hoa phú quý từ thân phận nhi tử của Tri phủ Tô Châu. Ngươi nói thân phận cách biệt, vậy sao ngươi không đi thi lấy công danh, ngươi thân là con trai của Tri phủ, vốn đã hơn người bình thường rất nhiều rồi. Ngươi buộc công chúa uống thuốc thụ thai, không phải là đang muốn đợi sau khi công chúa hạ sinh con cái thì cho dù ngươi không xứng cũng được trở thành phò mã gia hay sao. Lưỡng tình tương duyệt của ngươi, vừa buồn cười lại vừa buồn nôn."

Lời này từng câu đều nói trúng tim đen, Vương Dật Thanh tức đến hét lên, tay cầm dao cũng buông lỏng một chút, Lý Tương Hách nhìn thấy toàn bộ, hô: "Phóng!"

Vèo ——

Chỉ thấy hai trường tiễn ngọc linh từ phía sau lưng Lý Tương Hách xé gió bay đến, chia ra đâm trúng hai tay trái phải của Vương Dật Thanh, trên trường tiễn có bôi độc dược do Phác Tại Hách điều chế, Vương Dật Thanh cảm thấy hai tay tê rần, dao găm cũng rơi khỏi tay, độc dược nhanh chóng xâm nhập vào trong xương máu của gã, gã suy sụp ngã xuống đất, không thể động đậy.

Tôn Thi Vũ vẫn luôn trốn trong chỗ tối sau lưng ba người cũng nhảy ra ngoài, hưng phấn nói: "Tiễn pháp của ta, thế nào."

Lý Tương Hách ca ngợi: "Vô cùng tốt."

Phác Tại Hách lại rất khinh thường: "Đến mức này rồi mà còn không bắn trúng nữa thì Huyễn Hoa Cung cũng chỉ có tiếng mà không có miếng."

Trịnh Chí Huân vẫn luôn không lên tiếng nhìn Lý Tương Hách một chút, Lý Tương Hách khẽ gật đầu với hắn, hắn lập tức rút kiếm xông về phía Như Hà công chúa và Vương Dật Thanh, nhưng còn chưa vào đến thì đột nhiên phía trên truyền đến một tiếng vang lớn, chỉ thấy nóc nhà bị phá ra một cái lỗ lớn, một bóng người áo đỏ nhanh chóng đáp xuống, hớt tay trên của Trịnh Chí Huân bắt lấy Như Hà công chúa.

Người đến mặc y phục đỏ, trên mặt đeo một cái mặt nạ trắng tươi cười, hắn điểm huyệt câm của Như Hà, khiêng nàng lên trên vai, cười nói với bốn người họ: "Công chúa này, tại hạ sẽ mang đi."

Trịnh Chí Huân rút kiếm, lại vướng vì đối phương đang khiêng Như Hà công chúa nên không dám tùy tiện ra tay, Lý Tương Hách tiến lên trước một bước, nói: "Phong Lưu công tử, cũng đã đến rồi, chi bằng nói chuyện chút đi?"

Người áo đỏ cười ha ha, nói: "Sao ngươi biết là ta?"

Lý Tương Hách nói: "Không biết, đoán thôi, nhưng bây giờ biết rồi."

Tôn Thi Vũ kéo cung, đầu mũi tên đối diện người áo đỏ, nói: "Không phải Phong Lưu công tử thích nam phong sao? Bây giờ cướp công chúa để làm gì?"

Người áo đỏ nói: "Tri phủ Tô Châu này đã tung tin ta bắt cóc công chúa, ta cũng không thể nhận vơ tội danh này được, chi bằng bắt đi thật, ta không thích nữ nhân, nhưng dưới gầm trời này, còn nhiều người thích mà."

Dứt lời, hắn muốn khiêng công chúa nhảy đi, còn đưa phần lưng của Như Hà đối diện với Trịnh Chí Huân và Tôn Thi Vũ, khiến cho hai người họ không dám tùy tiện ra tay, Lý Tương Hách thấy thế, rút một trường tiễn ngọc linh từ trong bao đựng tên của Tôn Thi Vũ rồi trực tiếp dùng lực ném trường tiễn đi, trường tiễn xuyên qua lưng bụng của Như Hà đâm vào bên hông người áo đỏ, Lý Tương Hách nhìn người áo đỏ, cười lạnh nói: "Hôm đó ở Hàn Sơn Tự các hạ đâm ta một kiếm, chẳng lẽ quên rồi sao?"

Hôm đó ở Hàn Sơn Tự, thiếu nữ mặt tròn kia có thể bỏ trốn ngay dưới mí mắt của Trịnh Chí Huân và Lý Nhuế Xán, hẳn là khinh công rất tốt. Lại thêm có thể tự do ra vào Giáo Phường Ti, hoặc là phường chủ, hoặc là thủ lĩnh của những người môi giới mua bán đó. Lúc nhìn thấy trên hồ sơ của Phong Lưu công tử viết không rõ dáng vẻ thì Lý Tương Hách đã suy đoán thiếu nữ mặt tròn đánh lén y hôm đó chính là Phong Lưu công tử cải trang.

Chiêu này của Lý Tương Hách quá đột ngột, Trịnh Chí Huân và Tôn Thi Vũ cũng không ngờ tới, càng không cần nói đến người áo đỏ, người áo đỏ đau đớn hét lên, suýt chút quỳ rạp xuống đất, hắn đưa tay rút mũi tên, mắng: "Ngươi không sợ giết chết công chúa này sao."

Lý Tương Hách cười nói: "Một tiễn này của ta, cũng như một kiếm các hạ đâm ta hôm đó, chỉ làm người ta bị thương, không chết được. Thuật dịch dung của các hạ cũng ổn đấy."

Trên mũi tên có độc dược, người áo đỏ chỉ cảm thấy nửa người tê rần, hắn liều mạng vươn tay điểm hai huyệt vị lớn trước ngực, nhổ ra một ngụm máu tươi, cười nói với Lý Tương Hách: "Ngươi, cũng không tệ."

Vẻ mặt Lý Tương Hách run lên, Phác Tại Hách cũng dị dọa đến ho khan một trận, hai người đều lén nhìn thoáng qua Trịnh Chí Huân, chỉ thấy Trịnh Chí Huân cầm kiếm đâm về phía người áo đỏ, còn người áo đỏ kia nổi giận gầm lên một tiếng, xoay bàn tay, xung quanh nổ tung thành một vòng sương mù. Bị mờ mắt, Trịnh Chí Huân sợ đâm trúng công chúa, đành phải thu kiếm ý lại, hắn vung kiếm, đẩy ra một vòng kiếm khí, sương mù tản đi, nhưng ở nơi đó đã sớm không còn nhìn thấy người áo đỏ.

Tôn Thi Vũ thu cung, mắng: "Sao vẫn để hắn chạy thoát chứ."

Trịnh Chí Huân thu kiếm vào vỏ, nói: "Đuổi theo, hắn trúng độc, không chạy xa được đâu."

Lý Tương Hách gật đầu nhẹ, nói với Trịnh Chí Huân: "Trịnh thiếu hiệp, ngươi và Tôn công tử đuổi theo trước đi, ta và Phác trang chủ không biết khinh công, chỉ có thể ở lại đây, lát nữa hẳn là Lục Phiến Môn và Lý thiếu chủ sẽ đến, bọn ta sẽ báo lại tình hình cho họ."

Trước khi Trịnh Chí Huân rời đi, đã nhìn sâu vào Lý Tương Hách, Lý Tương Hách biết một màn vừa rồi, chắc chắn mình có trăm ngàn chỗ hở, nhưng y vẫn kiên trì cười một cái với Trịnh Chí Huân. Trịnh Chí Huân nhìn nụ cười của y, đi đến bên cạnh y, thấp giọng nói một câu rồi quay người rời đi.

Lý Tương Hách sững sờ đứng yên tại chỗ, trong lòng y như có một thoáng trống rỗng, vừa rồi thiếu niên đi đến bên cạnh y, cúi người ghé sát lỗ tai y, nói: "Chờ ta quay lại."

Lý Tương Hách buộc mình dừng suy nghĩ, xoay người sang chỗ khác, Phác Tại Hách đi đến bên cạnh y, hỏi: "Ngươi cố ý dẫn dụ Trịnh thiếu hiệp và Tôn Thi Vũ kia đi đúng không, ta không tin ngươi không phát hiện ra trên nóc nhà có người."

Phác Tại Hách đã được đích thân chứng kiến khinh công của Lý Tương Hách, tất nhiên biết cho dù khinh công của Phong Lưu công tử này có giỏi đến đâu thì cũng xếp dưới Lý Tương Hách.

"Quả nhiên ngươi hiểu ta, Phác huynh." Lý Tương Hách cười một tiếng, vừa chỉ chỉ vào Vương Dật Thanh đang ngã trên mặt đất phía trước, vừa nói: "Ta có chút chuyện, muốn thỉnh giáo vị Vương công tử này môt chút."

Phác Tại Hách phe phẩy cây quạt, cùng y đi về phía Vương Dật Thanh đang nằm trên mặt đất, Lý Tương Hách ngồi xuống nhặt dao găm lúc nãy Vương Dật Thanh dùng để uy hiếp Như Hà công chúa rơi trên mặt đất lên, y trở tay xoay dao găm, mũi dao đối diện với thứ giữa hai chân Vương Dật Thanh: "Ta còn muốn hỏi Vương công tử một chút, là ai đã dạy ngươi tung tin giả Lý Tương Hách đang ở Tô Châu ra khắp giang hồ? Xin Vương công tử nói rõ sự thật, nếu không ta không thể đảm bảo sẽ không cắt bảo bối gì của ngươi đâu."

Tin tức này có thể truyền đi nhanh như vậy, hẳn là do người có quyền thế trong thành Tô Châu truyền ra.

Vương Dật Thanh trúng độc, mặc dù không thể động đậy, nhưng vẫn có thể nói chuyện, gã nhìn lưỡi dao đối diện với vậy ở giữa hai chân mình, bị dọa đến khai hết mọi chuyện ra: "Ta, ta cũng không biết, người kia cắt ngang cuộc hẹn của ta và Như Hà, sau đó lại tìm đến ta, nói chỉ cần tung tin Lý Tương Hách đang ở trong thành Tô Châu thì có thể dẫn dụ đám người trên giang hồ kéo về đây, đến lúc đó trong thành rối tung hỗn loạn, ta sẽ có thể dẫn Như Hà trốn đi."

Phác Tại Hách cười một tiếng: "Chỉ sợ rằng người kia cũng không ngờ, cuối cùng chuyện ngươi làm lại là giam cầm công chúa."

Lý Tương Hách nói: "Dáng vẻ người kia ra sao? Là nam hay nữ?"

Vương Dật Thanh nói: "Thân hình và giọng nói là nam tử, nhưng ta không biết dáng vẻ của hắn ra sao, hắn mặc áo choàng đeo mặt nạ sắt, vốn không thể thấy rõ tướng mạo."

Lý Tương Hách hạ thấp tay, mũi dao càng gần vật giữa hai chân Vương Dật Thanh hơn, cười nói: "Thật sao?"

Vương Dật Thanh chỉ cảm thấy rùng mình cả người, gã sợ hãi, nhưng lại không thể động đậy, run rẩy bị dọa đến mất kiềm chế bài tiết, khóc lóc kể lể: "Ta thật sự không biết, thật sự không thấy rõ."

Lý Tương Hách đứng thẳng người dậy, thu dao, xoay người sang chỗ khác, nói: "Được thôi."

Vương Dật Thanh thấy y định rời đi, không khỏi an tâm thở phào, Phác Tại Hách đuổi theo Lý Tương Hách, vừa muốn hỏi cứ buông tha cho gã như vậy sao thì đã thấy Lý Tương Hách xoay cổ tay một cái, dao găm trong tay bay ra, cắt đứt gì đó giữa hai chân Vương Dật Thanh.

"A a a!!!!!!" Vương Dật Thanh sau lưng họ phát ra tiếng kêu đau đớn.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro