07: Bức thư thứ 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

SangHyeok yêu dấu !

Đã lâu rồi tôi không viết cho anh, dẫu biết rằng những lá thư chẳng bao giờ được gửi đến nhưng tôi cứ viết. Ngày qua ngày chỉ cần có thời gian, chỉ cần một chút nhớ anh tôi sẽ cầm bút lên và bắt đầu khắc chữ. Từ khi nào tôi lại thế này nhỉ? Một chiếc di động, một vài chữ nhấn " gửi" chúng có thể hiện diện trước mắt anh mà chẳng cần tôn công mất sức. Nhưng tôi không thể làm điều đó, tôi biết rằng đây là thứ tình cảm của riêng tôi và vẫn chưa phải lúc có thể cho ai thấy. Chà... anh biết không ? Ở thế kỉ trước khi điện thoại là thứ đồ xa xỉ hoặc có lẽ là khi chưa được phát minh ra để nhắn tin thì viết thư là cách truyền tin tốt nhất đấy. Và chẳng phải nó rất lãng mạn hay sao ? Tôi cá là sau vài chục năm nữa, mấy lá thư này sẽ thành đồ cổ và rất có giá trị nghiên cứu. Tin tôi đi, nét chữ tinh tế của một Mid Hoàng Gia không thể xem thường, đúng chứ? 

Lee Sang Hyeok, anh biết không? Tôi phát hiện bệnh của mình càng ngày càng nghiêm trọng. Anh có muốn biết là bệnh gì không? Chỉ cần anh hỏi tôi sẽ trả lời bất cứ điều gì nhưng làm sao đây, anh còn chẳng biết tôi đang không ổn. Điều này khiến trái tim tôi như được gọt đẽo, xiêu vẹo, quằn quại nằm trong lồng ngực...Haha.. đùa anh thôi, một chút bệnh vặt giao mùa, đau họng và sốt. Nó dài hơn tôi nghĩ nên cần đi bác sỹ. Họ nói cần nghỉ ngơi và ăn uống điều độ, bổ sung vitamin C và đạm. Tôi ghét nó, bị cúm ấy. Cổ họng khô khốc nóng ran, đau và ngứa, đôi khi chẳng thể thở nổi. Ừm.. anh biết đấy, không phải là tôi đang kể lể cho anh đâu nhưng sẽ tốt hơn nếu anh cho tôi một lời an ủi. Chính là người bệnh rất nhạy cảm và cần quan tâm đúng không?

Lee Sang Hyeok... Lee Sang Hyeok... SangHyeok à... Đột nhiên muốn gọi tên anh. Bóng tối, sự im ắng đáng sợ càng khiến tôi trở nên bất an. Khi mọi người đã ngủ say tôi như một gã mất ngủ, lén lút ngồi dậy và bắt đầu viết. Hình như viết xong tôi cảm thấy khỏe hơn nhiều rồi, có lẽ nói với anh như thế này khiến tinh thần tốt hơn nhỉ? Anh có đang nhìn thấy, bên ngoài trăng khuyết, nó vẫn sáng, đẹp đẽ và xa vời. Những ngôi sao trong Chòm sao Ma Kết, giữa đêm đen mùa hạ, ánh lên lấp lánh nơi chân trời.

Một đêm mất ngủ nhớ về anh. Vẫn mãi yêu anh.

Jeong Jihoon

----------

Êh!  Bệnh tương tư nặng lắm rùi nha :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro