08: Bức thư thứ 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sang Hyeok đáng yêu của tôi.

Nhớ anh, thực sự rất nhớ anh...

Đã bao lâu rồi nhỉ? Có lẽ là 2 tuần kể từ lần lần thi đấu MSI tôi mong gặp anh sớm hơn một chút. Tôi đã từng ao ước một kỳ nghỉ dài và nằm ngủ tới trưa, thức dậy một cách tự nhiên mà không cần báo thức, cũng không cần ngày ngày ngồi trước màn hình cùng bàn phím và chuột. Tôi đã ước có sự tự do trong những ngày luyện tập căng não, giấc ngủ dường như trở nên xa xỉ hơn bất cứ thứ gì. Nhưng Sang Hyeok à, anh biết không? Hôm nay tôi đã ngồi máy rất lâu, nhìn những chấm xanh tròn nhưng chẳng thấy tên anh. Một ngày nghỉ tuyệt vời đang bị tôi lãng phí nhưng tôi không hối hận. Chờ đợi... tôi ghét nó. Nhưng nếu đó là anh thì tất cả đều xứng đáng. Tôi có thể dành cả ngày chỉ để ghép trận với anh trong rank, mỗi khi bấm sẵn sàng tôi sẽ chờ thêm vài giây, chờ khoảnh khắc nào đó chấm đen đó sẽ chuyển thành xanh và tôi sẽ mời anh vào trận. Anh xem, kỳ nghỉ sắp kết thúc, tôi lại muốn nó trôi nhanh một chút và đôi ta sẽ được gặp nhau sớm hơn. Kỳ thật tôi rất mệt nhưng nó chẳng là gì so với việc được nhìn thấy gương mặt gây thương nhớ của anh. Một chiếc mắt kính tròn với cái gọng đã cũ, đôi mắt một mí sắc sảo kiên cường, chiếc môi xinh cong vểnh mỗi khi cười. Thực sự lo lắng cho tình trạng của tôi, chỉ mới đây thôi khi nghĩ về dáng vẻ đáng yêu đó, tôi đã chẳng kịp điều chỉnh lại cảm xúc. Trái tim tôi giống như gã say rượu, điên cuồng đập loạn, xoáy sâu, khắc họa bóng hình anh để rồi tự mình mỉm cười như một kẻ khờ đắm chìm trong tình yêu.

Tôi biết, sớm thôi, tôi có thể gặp anh. Tình yêu của tôi.

Yêu anh.

Jeong Jihoon

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro