09. Bức thư thứ 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lee Sang Hyeok đáng ghét của tôi.

Yêu anh lâu như vậy nhưng hôm nay tôi mới thấy bộ mặt thật của anh. Anh thật đáng ghét nhưng tôi đây lại chẳng thể ngăn nổi trái tim này ngừng yêu anh. Một Lee Sang Hyeok tuyệt vời luôn được người người săn đón. Tôi thấy mình hôm nay có cả ngàn tình địch, chúng bám lấy và dùng ánh mắt dơ bẩn nhìn anh chằm chằm như những kẻ thèm khát. Thật khó chịu, tôi chẳng thể chịu đựng nổi điều đó. Ngày anh được vinh danh và đưa vào đền thờ như một vị thần vĩ đại được mọi người sùng bái. Nhưng đó cũng là ngày tôi thấy mình dần trở nên nhỏ bé và bất lực. Nhưng một Jeong Jihoon sẽ không dễ dàng bỏ cuộc. Dù cho trước mặt là thiên binh vạn mã đang cầm mũi giáo sắc nhọn chĩa vào tôi thì tôi cũng sẽ không thoái chí. Tôi sẽ dâng hiến thân xác và linh hồn này hiến tế cho thanh gươm của mình mở ra một con đường máu. Và con đường đó sẽ dẫn lối cho tôi tới ngai vàng. Nơi anh đang ngồi đó. 

Người tôi yêu ơi, anh hãy nhớ rằng những kẻ ngoài kia có đẹp đẽ ra sao thì cũng chỉ có tôi nguyện dâng hiến tất cả cho người.

Goat của tôi, thần của tôi, linh hồn của tôi. Mãi yêu người

Jeong Jihoon

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro