10. Bức thư cuối cùng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rất nhiều lá thư được mở ra. Hắn lần lượt đọc từng chữ, trái tim quặn thắt vì đau đớn, lồng ngực phập phồng vang lên những tiếng rên rỉ. Nặng trĩu như bị một tàng đá đè nén khiến hắn không thở nổi. Bàn tay run rẩy tê dại lấy ra lá thư cuối cùng đặt trong hộp. Cảm giác giống như hắn trở về 10 năm trước. Dưới ánh đèn vàng, hắn cầm bút viết lên những dòng xiêu vẹo, ghì mạnh, in hằn, thấm qua mặt sau. Một giọt nước mắt đắng chát rơi xuống, nhòe đi dòng chữ đầu tiên...

.

Gửi Lee Sang Hyeok

Chàng trai của tôi... à... tôi quên mất, có lẽ anh chưa từng thuộc về tôi. Anh biết không, gần 1 năm rồi tôi mới viết tiếp. Lâu nhỉ? nhưng nó không có nghĩa là tôi đã quên mất anh. Tôi sợ, Sang Hyeok à. Tôi không thể tiếp tục... anh biết đó. Ha.. làm sao đây, anh thật ác độc mà... Lee Sang Hyeok, anh không nên như thế, anh đang giết chết tôi từng ngày đó anh biết không. Chẳng phải đang rất tốt sao? Tại sao anh lại lựa chọn như thế, tại sao không nói gì, tại sao lại chịu đựng một mình rồi bỏ lại tất cả mọi thứ. Tôi ghét anh! Thật muốn chạy đến túm lấy cánh tay gầy gò nhỏ bé ấy, túm lấy rồi ôm vào lòng, giữ anh thật chặt, cho dù phải trói anh lại cả đời tôi cũng sẽ không để anh đi. Hyeokie à, dạo này tôi mệt lắm, mỗi đêm tôi đều gặp ác mộng, cơn ác mộng lặp đi lặp lại quấn lấy tôi chẳng thể thở được. Tôi sợ hãi, tôi tức giận, tôi căm phẫn và tự trách, tôi vùng vẫy để thoát ra cảm giác đó nhưng vô ích. Cuộc đời tôi chìm đắm trong vũng bùn lầy nhầy nhụa và bẩn thỉu. Sẽ ra sao nếu tôi kết thúc tất cả mọi thứ cùng anh, tình yêu của tôi? Anh nghe thấy tôi chứ? Tôi mệt rồi Hyeokie à... nhưng biết làm sao đây, tôi chưa thể đi được. Chưa phải lúc, 1 năm... Không, có lẽ là lâu hơn...Anh biết đấy, rắc rối luôn tìm đến khi chúng ta tuyệt vọng mà...Hyeokie à, có lẽ đây là bức thư cuối cùng. Anh sẽ hiểu cho tôi chứ ?

Jeong Jihoon

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro