11. Kẻ mất ngủ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã hơn 2h sáng nhưng phòng làm việc của cha nó vẫn sáng. Cha vẫn chưa ngủ? Nửa quả dưa hấu và một cái muỗng, thủ phạm khiến nó phải rời chiếc giường ấp áp vào giờ này. Nó mò mẫm trong ánh sáng mờ ảo trên hành lang, ánh đèn vàng từ phòng làm việc của cha chen qua khe cửa hắt ra ngoài. 

Cha nó hôm nay lại thức khuya, nó không hiểu được, trước nay cha nó không ngủ muộn thế, chí ít là từ khi nó nhận thức được mọi thứ xung quanh. Bàn chân nhỏ nhắn rón rén tiến lại gần phía ánh sáng, nó muốn chắc rằng cha mình không quên tắt điện. Nhưng có vẻ nó đánh giá sai rồi, cha nó vẫn ngồi trên bàn làm việc lưng dựa ra sau ghế, cánh tay vắt qua trán như che đi luồng ánh sáng khó chịu, tay còn lại đặt lên bàn, dưới đó là những lá thư. Nó nhận ra những lá thư cũ kỹ đó. 

Một ngày vào hai tuần trước, nó đã vô tình mở nó ra. Và cha đã thấy... Nó mím môi nhớ về ánh mắt đó của cha, ánh mắt mà nó không thể nắm bắt được là buồn hay tức giận. Nó muốn quay về phòng nhưng nếu nó quay lại thật thì nó đã không mang họ Jeong, dòng máu chảy trong người nó luôn thích gây rắc rối. Bàn tay nhỏ hơi mũm mĩm nắm vào cánh cửa, đẩy nhẹ ra, nó vẫn giữ cách bước đi rón rén không tiếng động tiến về phía trước. Nhưng nó chưa kịp tới gần đã nhận được ánh mắt từ người tưởng đã ngủ say. Cha nó đang nhìn nó, đôi mắt đen đục ngầu, vành vắt đỏ đầy tơ máu. Nó giật mình lùi lại vài bước đôi chân nhỏ nhắn đang nhón lên loạng choạng khiến nó suýt ngã. Trước khi cái mông mềm mại của bó bị ăn nền gạch lạnh cứng, một bàn tay ấm áp đã túm được nó.

"Cha..c-con chỉ muốn gọi người dậy" Nó bị dọa sợ, nó chưa từng thấy cha nó đáng sợ như thế. Cha nó thở dài rồi nở một nụ cười mỉm dịu dàng, ánh mắt đã dịu đi phần nào.

"Được rồi, con về phòng ngủ đi. Con quên rằng mai là ngày khai giảng sao? Con không muốn mình sẽ đến muộn vào buổi đầu tiên chỉ vì ngủ quên chứ ?" 

Nó gật đầu như đã hiểu, không quên chúc cha nó ngủ ngon rồi trở về phòng. Nhớ về ánh mắt kỳ lạ của cha, lần đầu tiên nó thấy cha nó thật đáng sợ. Là vì những lá thư kia? Nó không muốn cha nó trở nên đáng sợ như vậy. 

Nhưng có vẻ nó đã suy nghĩ quá nhiều và lo xa. Ngày hôm sau, cha nó dậy rất sớm, nấu bữa sáng cùng mẹ nó, món trứng ốp la mà nó yêu thích, cha nó cười với nó, xoa đầu nó rồi đưa nó đến trường. Giống như tất cả hình ảnh nó nhìn thấy đêm qua chỉ là ảo giác hoặc là một giấc mơ. Có lẽ nó thực sự đã mơ? Jeong bé bỏng đã quên đi ánh mắt đau đớn đầy hận thù của cha nó. Nhưng nó còn quá nhỏ để phát hiện ra tất cả những dịu dàng trước mắt chỉ là sự giả tạo của một kẻ giỏi diễn xuất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro