16. Kí ức: Lalisa(3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nó chết rồi ...Lalisa...quý cô của chúng ta chết rồi!" Anh rũ mi hơi nghiêng đầu, hắn chẳng nhìn rõ biểu cảm trên gương mặt ấy

"Đã xảy ra chuyện gì..." Giọng hắn trầm xuống, có chút khàn

"Tôi không biết.. lúc tôi đến... nó..lạnh ngắt. Tôi không chắc, có lẽ là đói...có lẽ là nó đợi tôi .. Nhưng mà... " Anh vùi đầu vào lòng bàn tay giọng trở nên run rẩy

"... Nhưng mà tôi không đến"

Anh đã khóc. Trái tim hắn thắt lại, đau nhói. Khi ánh nước rơi xuống, thế giới của hắn cũng đang sụp đổ. Hắn vụng về nhìn anh, bàn tay vươn ra muốn ôm lấy anh vào lồng ngực, vỗ về đôi vai gầy đang run lên từng cơn, an ủi đôi mi còn vương những giọt nước mắt. Hắn muốn, nhưng không biết làm gì cả, hắn đang do dự cái gì?

Gần 1 tháng thi World, cả anh vào hắn đều tham gia. Giải đấu năm nay tổ chức ở Anh, một nơi quá xa Hàn Quốc. Ngày hôm ấy, khi không thấy bóng dáng Lalisa xuất hiện, anh đã rất buồn. Lalisa đến với hai người bọn hắn 2 tuần nhưng lại giống như một người bạn, một mối liên kết không thể phá vỡ và dễ dàng mất đi. Hắn biết anh dành tình cảm cho nó nhiều hơn những gì hắn thấy. Hắn chẳng còn lựa chọn nào khác ngoài việc tự chấn an bản thân và nói với anh rằng có lẽ " quý cô của bọn hắn đã tìm được chủ nhân mới, một mái âm gia đình thực sự cho nó. Nó sẽ không cần phải ngồi chờ hai người mỗi sáng dưới tấm lợp cũ, cũng không cần chịu lạnh của thời thiết tháng 11 cắt da cắt thịt."

Một kỳ thi World, hắn và anh rời đi gần 1 tháng, khi quay lại hắn muốn chúc mừng anh về chiến thắng, nhưng hắn lại nghe anh nói về Lalisa với vẻ mặt đau đớn tan nát ấy.

"Đừng uống nữa, anh say rồi..." Hắn vươn tay ngăn lại chai Whisky thứ 2 bị anh mở nút. Mùi rượu mạnh cay nồng xộc thẳng lên mũi mang theo chút men và gỗ sồi. Thơm và đắng chát khiến cuống họng khô khốc càng muốn nhiều hơn nữa. 

Anh dùng sức gạt bỏ tay hắn, tiếp tục nốc tiếp ly rượu trên tay. Anh muốn rót ly tiếp theo, lần này hắn không nhượng bộ nữa, trực tiếp giật nó khỏi tay anh. Từng giọt rượu sóng sánh bắn lên mặt bàn, vài giọt lại đáp xuống áo hắn.

"Không phải lỗi của anh. Nên là... đừng uống nữa." 

Hắn nhìn vào đôi mắt đen lánh sắc sảo vương một tầng ẩm ướt, khóe mắt đỏ hoe đang kìm nén thứ nước mặn đắng thoát ra. Anh cười, một nụ cười vặn vẹo khó khăn, tiếng cười ngày càng lớn như cố lấp liếm đi tiếng kêu gào rên rỉ trong lồng ngực.

"Không phải lỗi của tôi?  Ha.. cậu nói là không phải lỗi của tôi? ...Haha đúng rồi, vì đây là lỗi của cậu mà. Là lỗi của cậu!  Jeong Jihoon! Là lỗi của cậu. Cậu là một tên khốn."

" Mẹ kiếp!" 

Anh ôm mặt cười, anh cười nhưng nước mắt lại rơi. Đôi mắt đó trừng hắn nghiến răng nghiến lợi, lớn tiếng mắng chửi, rồi ngồi xụp dưới chân hắn. Hắn vẫn đứng đó, mặc sức cho anh phát tiết. Bởi hắn biết, đây là cách duy nhất hắn có thể giúp anh lúc này.

Ngày 25 tháng 11, Lalisa đã mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro