17. Kí ức: Dịu dàng trước bão giông

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hôm đó xin lỗi cậu." Anh nhìn hắn, thả một nụ cười mỉm. Chóp mũi đỏ lên vì lạnh. Hai người họ đứng trong con hẻm, lạnh lẽo và ẩm ướt. Tiếng gió rít lên hòa cùng những cánh tuyết thổi trong không khí. Tiếng nước chảy trong đường ống dẫn dưới chân tường kêu ong ong. Hắn cúi đầu, nhìn viên gạch nứt dưới chân, mở miệng hít một ngụm khí lạnh. Cảm giác lạnh buốt tràn vào lồng ngực. 

Thật lạnh...

"Anh cũng đâu nói sai..." Hắn cụp mi mắt, dường như đang nhớ về một ký ức tồi tệ. Anh yên lặng nhìn hắn rất lâu sau đó cất tiếng. Âm thanh rất nhỏ, nhỏ đến nỗi hắn nghĩ rằng mình đã nghe lầm.

"Có lẽ... chết đi cũng là một sự giải thoát...thật tự do...." Anh ngập ngừng, bàn tay vươn ra hứng những bông tuyết đang rơi, chúng đáp xuống ngón tay anh nhẹ nhàng rồi dần trở nên trong suốt. Tan ra...

Anh đột nhiên nhoẻn miệng cười " Không biết cảm giác khi chết sẽ như thế nào nhỉ?" 

*Thình thịch*

Khoảnh khắc hắn nghe thấy câu đó thốt ra khỏi miệng anh, hắn đã sợ hãi. Con ngươi đen ánh tối sầm lại. Hắn nhìn anh, quan sát từng chi tiết, từng biểu cảm trên gương mặt tái nhợt ấy. Mái tóc tơ hơi rối rũ xuống đọng vài bông tuyết, làn da trắng hơi ửng lên vì lạnh, một cặp kính tròn với chiếc gọng hơi cũ cùng đôi môi đỏ khô nứt khẽ cong lên, một chiếc áo phao màu đen dày cộp càng khiến anh trở nên nhỏ bé. Anh đang cười nhưng lại giống như đang kêu gào giãy giụa. Sự bình thản của anh khiến hắn trở nên sợ hãi. 

Hắn nhìn người hắn yêu đến vỡ nát tâm can. Có thứ gì đó đang dần dần biến mất, khiến hắn hoảng hốt, điên cuồng chạy theo túm lấy. Hắn chạy mãi, chạy mãi lại phát hiện thứ mình đuổi theo chỉ là một cái bóng. Mặt đường hóa thành 1 sợ dây mỏng manh khiến hắn chênh vênh đứng yên tại chỗ. Phía đối diện, một dáng người cao gầy, lưng thẳng tắp đang khoác trên người bộ đồng phục đỏ đen quen mắt, một cặp kính tròn với chiếc gọng đã cũ, mái tóc đen hơi rối rũ xuống che đi nửa gương mặt. Hắn muốn tiến tới gần để nhìn kĩ gương mặt ấy. Nhưng khi bước thêm một bước, sợi dây bên dưới không ngừng rung lắc, cả cơ thể hắn xiêu vẹo như muốn ngã xuống vực sâu.

Khi hắn ngầng đầu lên, người trước mắt đang nhìn hắn mỉm cười và...rơi xuống!



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro