18. Kí ức : Kẻ thua cuộc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn khom lưng đặt nhẹ bó hoa hướng dương trước bia mộ, yên lặng hồi lâu. 

"Lạnh lắm đúng không? Tình yêu của tôi"

Bàn tay lạnh đến tái nhợt của hắn vươn ra vuốt ve tấm hình trên bia đá, khóe môi cứng đờ khẽ nhếch lên nặn ra một nụ cười giả tạo. Nụ cười mà hắn đã tập luyện suốt mấy năm qua để che giấu đi tâm hồn méo mó vặn vẹo của mình.

Bọn họ xây cho anh một lăng mộ hoa lệ để tưởng nhớ vị vua của thế giới. Ngôi đền tại LOL Park trở thành nơi thờ cúng, tôn vinh anh như một vị thần. Người chết rồi có thể biến thành thần như ý các người nhỉ? Hắn căm ghét bọn họ, những kẻ ích kỷ chỉ biết bới móc và châm chọc, những kẻ đã khiến anh ngột ngạt đến mức chẳng còn muốn tồn tại trên thế gian lại đang đứng đây rặn ra thứ gọi là nước mắt, kêu gào khóc lóc. Có bao nhiêu người là thật lòng đây? Hắn cười, nụ cười của hắn dần trở nên siêu vẹo. Hắn khóc, đôi mắt vẩn đục đầy tơ máu.

Lee Sang Hyeok, anh đúng là một kẻ tệ hại...

Hắn hận anh, người đã bỏ hắn lại giữa thế gian chỉ toàn là bóng đêm bao phủ, tăm tối, dơ bẩn, thất vọng, mục nát. Hắn từng mơ về cái ngày cùng anh nắm tay sống thật hạnh phúc. Nhưng sự thật đã tạt cho hắn một gáo nước lạnh, đẩy hắn rơi xuống nơi giếng sâu không đáy, sâu thẳm, lạnh lẽo. Ngày anh rời bỏ thế gian, trái tim hắn cũng theo anh rồi...

Một kẻ thua cuộc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro