19. Đêm Giáng Sinh(1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Jihoon, hôm nay anh lại về muộn à?" Giọng người phụ nữ phía bên kia đầu dây mang chút thất vọng.

" Ừ, không cần đợi anh..." Hắn đáp, giọng hơi trầm xuống.

" Nhưng hôm nay là Giáng Sinh" Cô nói, giọng đanh lại. Một thứ gì đó đang dần biến mất khiến cô sợ hãi.

"..Anh xin lỗi" Hắn thở dài, nghe tiếng trách móc của vợ hắn phía bên kia. Hắn yên lặng, vẫn tựa lưng vào cột đèn đường, mắt hướng về nơi có ánh sáng vàng mờ ảo. Một chiếc chuông gió ở cửa, một cây thông Noel trang trí không quá nổi bật. 10 năm, đường phố có chút thay đổi nhưng nó vẫn nằm ở đó như cái ngày đầu tiên hắn bước vào. Hắn thở ra nặng nề, hơi thở hòa vào khí lạnh tạo ra một làn khói trắng, lượn lờ rồi tan biến trong tuyết. Jeong Jihoon cất chiếc điện thoại vào túi, trên nền tuyết trắng in lên dấu chân to lớn, lẳng lặng đi về phía trước. Một chiếc chuông gió, môt cây thông noel không quá nổi bật, dưới ánh đèn vàng...

Hắn mở cửa, tiếng piano vang lên. Bản sonata số 14, C- Sharp Minor, OP, 27 No.2 " Moonlight" như những chiếc lông vũ bay lơ lửng trong không khí. Chúng bay lượn rồi đáp xuống người hắn, những chiếc lông trắng mềm mại hóa thành màu đỏ, đầu lông mọc ra chiếc gai sắc nhọn đâm xuyên lớp quần áo lấn sâu vào da thịt, rúc ráy, len lỏi rồi cắm sâu vào ngực trái. Ngứa ngáy, đau đớn lan khắp cơ thể. Hắn đứng yên đó, nhìn ra xung quanh nhưng không còn thấy những chiếc lông vũ đó nữa. Chúng đã biến mất không một dấu vết, trước mắt hắn.

" Anh đến một mình à, uống gì đó chứ? " Chàng trai trẻ trong quầy mỉm cười chào hắn, cười nói.

" Một Rosé highball..." Hắn khựng lại một chút rồi nói thêm " và một Martini dry"

Chàng trai thoáng ngạc nhiên nhưng cũng không tò mò mà bắt đầu công việc pha chế." Một Rosé highball và một Martini dry". Từng tiếng ly lánh cách, tiếng dụng cụ bằng kim loại va chạm cùng tiếng đá đang được gọt đẽo. Hắn nhìn hai ly rượu đang tỏa ra hơi lạnh được đặt ngay ngắn cạnh nhau, hàng mi khẽ động. Hắn khều tay cầm chúng lên nhấp một ngụm. Vị ngọt thanh của  Rosé highball và cay nồng của Martini. 

" Vẫn khó uống như vậy ..." Hắn đặt chiếc ly xuống bàn, lắc nhẹ. Tiếng " lọc xọc" của đá và rượu va vào thành thủy tinh, chúng càng trở nên nhanh dần, dày đặc, vội vã rồi từ từ im bặt. Hắn dừng lại động tác, đỡ lấy trán, môi mím chặt. Cơn đau đầu ập đến khiến hắn choáng váng.

Hắn không thích rượu, ngay cả khi buồn chán nhất hắn cũng không tìm đến rượu hay bất kỳ chất kích thích nào khác. Những lúc như vậy hắn sẽ ngồi chơi game hay ngồi trên chiếc xe yêu thích, dạo quanh đường bờ biển, nhìn đường chân trời và nghe tiếng sóng vỗ, giống như được xoa dịu trái tim gai góc của kẻ thua cuộc.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro