20. Đêm Giáng sinh (2): Lời nói dối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Một mình à?" 

Giọng nói cắt ngang dòng suy nghĩ miên man của hắn, một cái đầu vàng bạch kim và nụ cười có chút kênh kiệu. Hắn lười đáp, gật đầu tỏ vẻ đồng ý.

"Ồ, mày đang làm gì ở đây một mình vào đêm Giáng Sinh thế này ông bố của gia đình?" Gã ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh, dựa vào quầy, cằm hếch lên châm chọc hoặc có lẽ không phải châm chọc mà là hỏi thăm theo cách riêng của gã. 

Jeong Jihoon lười để ý đến một tên nghiện rượu, hắn nốc một ngụm rượu lớn, đắng chát, cay nồng, không còn vị ngọt thanh ở đầu lưỡi.

" Không định nói chuyện với tao à?" Gã cười, đáy mắt tối lại, trái ngược với vẻ ngoài ngả ngớn của gã là sự đau đớn đang cất giấu. Giống như hắn, gã cũng có một bí mật không thể nói ra.

" Mày muốn nói gì?" Cuối cùng hắn cũng lên tiếng, tay gõ vào thành ly phát ra tiếng " bing boong".

" Ha ha Jeong Jihoon, nói chuyện với mày chán chết, tao không nói nữa " Gã che miệng cười phá lên, động tác vừa cười vừa che miệng đó giống như một thói quen. Moon HyeonJoon, gã vẫn điên như vậy. Hắn thầm nghĩ nhưng tiếng cười của tên đó đã im bặt. Gã rót đầy ly whisky nốc một hơi cạn đáy, hương rượu cay hăng nồng khiến khóe mắt gã hơi đỏ, giọng có chút khàn khàn.

" Mày biết không, 10 năm..10 năm rồi đấy, cả một thập kỷ mà tao cứ ngỡ chỉ vừa mới ngày hôm qua thôi..." Gã dừng lại, khóe môi nhếch lên, đôi mắt đen đục ngàu nhìn chằm chằm hắn. Bất chợt gã lên tiếng.

"Ha.. tao tưởng mày hạnh phúc lắm chứ, xem ra tao chưa nhìn rõ nhỉ?.. Jeong Jihoon.. mày..." Gã khựng lại, không tiếp tục nói nhưng hắn biết gã sẽ nói gì tiếp theo. Gã biết, người duy nhất biết bí mật của hắn, người biết tình yêu của hắn nằm ở đâu. Một nơi hoang vu cô quạnh, nơi có đất, đá và ẩm ướt. Bia mộ trên ngọn đồi ngoại ô thành phố, nằm trong đó là tình yêu mà hắn sẽ đem theo tới khi hắn xuống mồ.

"Moon Hyeonjoon, tao đang rất hạnh phúc". Hắn nói, ngón tay gạt đi những giọt nước thấm bên ngoài thành ly. Rosé highball, màu hoa hồng đỏ, đỏ như máu, càng đỏ hơn khi mất đi lớp sương mờ bên ngoài. Giống như lời nói dối của hắn, lời nói dối trôi chảy mà hắn đã luyện tập với chính mình những năm qua. 

" Ừ, nên thế..." Gã không nhìn hắn, giọng gã nhỏ đến nỗi như hòa vào không trung, ẩn mình trong liếng ly thủy tinh va vào nhau, tiếng kim loại cùng đá bào, tiếng chuông cửa hòa cùng điệu sonata...

Hắn nghiêng đầu nhìn ra cửa. Hắn đang rất hạnh phúc. Đó là thứ mà hắn muốn cho mọi người thấy. Nhưng chỉ hắn biết, đó là lời nói dối hoàn hảo sắp bị phanh phui. Hắn có hạnh phúc nhưng bây giờ thì nó không còn, hạnh phúc của hắn đã bị chôn vùi ở một nơi... đầy đất, đá và ẩm ướt, trên ngọn đồi ngoại ô thành phố.

Đêm Giáng Sinh, một lời nói dối.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro