21. MHJ(1): Bí mật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một chương về Guon ai không thích thì next chap>>

Chương này Gu xưng " gã", On xưng " hắn" nha.

-----------------------------

"Mày gầy đi rồi." 

Gã nhìn hắn, cái nhìn sâu thẳm như đốt cháy lớp quần áo bên ngoài khiến hắn trở nên trần trụi. Đầu hắn ong ong, lúc này hắn chẳng thể nhìn thấy gì ngoài đôi mắt ấy.

"Đừng có tỏ ra là mày hiểu tao lắm, họ Lee!" 

Hắn hít một hơi cố để bản thân bình tĩnh. Dù có là loài hổ Siberia cũng không thể bình tĩnh trước móng vuốt của loài Gấu Xám Bắc Mỹ.

"Ha.. Họ Lee? Nghe xa lạ thế bạn thân yêu của tôi." 

Gã cười khẩy, tay vẫn đút vào túi quần trong bộ vest đắt tiền một cách ngạo mạn. Hắn mím môi, không đáp, nghiêng đầu lờ đi ánh mắt nhìn đến lạnh của gã. Tiếng giày da càng lúc càng gần, một hơi thở nóng bỏng phả vào tai hắn. Gã đã ở đó từ lúc nào, ngay cạnh hắn, chất giọng trầm pha một tầng âm trầm chầm chậm rót vào tai hắn.

"Hyeonjoon à, dù mày có mất một cọng lông thì tao cũng nhận ra." 

Hắn theo bản năng mà lùi lại tim đầm từng tiếng " thình thịch" vang lên hồi chuông cảnh báo. 

"Sợ à, Moon ơi! " 

Gã nhếch môi khiêu khích, ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh. Hắn biết mình không phải đối thủ của gã nhưng bản tính hiếu thắng không cho hắn lùi bước. Hắn trao gã một cái lườm "tình cảm" rồi rót đầy ly rượu, một hơi cạn sạch.

"Ha ha, như vậy mới đúng là Moon Hyeonjoon mà tao biết chứ." Gã tặc lưỡi, gã luôn thắng trước loài mèo lớn Siberia.

"Mày chả biết gì cả Minhyung..." Hắn cắn răng, vị cay nồng đắng chát hòa tan trong cuống họng.

"Cuối cùng cũng chịu gọi tên tao rồi à? " 

Gã nhìn hắn, ánh mắt dừng lại ở vật màu xám bạc đang ánh lên. Một chiếc đầu bạch hổ to hơn 1 inch với cặp mắt đen trừng lớn. Hyeonjoon vẫn thích đeo nó nhỉ.

"Tại sao đột nhiên lại rời đi? " Gã đột nhiên lên tiếng. 

Hắn nhìn gã, kẻ luôn ngạo mạn giờ lại đang bày ra vẻ mặt u sầu. Không còn điệu cười nhếch mép khiến gã trở nên hiền lành một cách khó chịu.

"Tao thích thì tao đi, mày quản được tao à?  Đồ điên." Hắn nhăn nhó, đặt mạnh ly rượu xuống bàn. Hắn vốn đã quên rồi, vì cớ gì lại nhắc đến. Chuyện xảy ra năm đó, một chút hắn cũng không muốn nhớ lại.

"Là vì tao à.." Gã nhìn hắn, vẫn là ánh mắt đen sâu thăm thẳm, khiến người ta chẳng thể nào biết bên trong hắn đang nghĩ gì.

"Haha, cảm ơn mày vì đã làm tao thấy nực cười như này. Lee MinHyung, mày nghĩ mày là ai? " 

Hắn cười phá lên, giống như vừa được nghe một câu chuyện cười lố bịch. Nụ cười dần nhạt đi thay vào đó là tiếng thở hổn hển đầy tức giận. Gã vẫn nhớ, cái đêm dó..Hắn siết chặt tay nghiến răng nghiến lợi.

" Đừng nghĩ mình quan trọng lắm, mày chả là cái thá gì cả.."

"Tao xin lỗi.. chuyện lần đ.."

"Câm miệng đi Lee Minhyung !" Hắn quát lên cắt ngang lời gã sắp nói ra.

"Hyeonjoon à.." Gã muốn giải thích gì đó nhưng hiện tại hắn đã chẳng giữ nổi bình tĩnh. 

"Biến đi! Đừng có gọi tên tao!" Hắn gào lên.

Chiếc ly trong tay vỡ nát, từng mảnh thủy tinh bay tung tóe bắn khắp nơi, một giọt máu đỏ tươi rơi xuống bàn.

 *tạch*

Hắn nhìn bàn tay dính đầy máu đôi mắt trở nên u ám, lồng ngực phập phồng như muốn nổ tung.

Mặt gã đen lại, mùi tanh ngọt xộc lên mũi, vết thương không ngừng ứa ra chất dịch màu đỏ. Gã rút ra một chiếc khăn tay từ trong ngực, cẩn thận chặn lại thứ gớm ghiếc trên tay hắn. Gương mặt u ám gằn lên một nụ cười khó nhọc.

"Xem nào, ai mới là kẻ điên ở đây." Hắn vẫy tay gọi phục vụ, dọn đi đống đổ vỡ. Ánh mắt liếc qua người từ nãy vẫn ngồi bất động, giọng có chút bất đắc dĩ.

"Mày nên đi đến bênh viện nếu không muốn mất luôn cái tay đó. Còn có... " Hắn khựng lại vài giây rồi tiếp tục nói "...tao sẽ biến khỏi tầm mắt mày. Như mày muốn."

Gã bước ra cửa, bóng lưng to lớn mờ dần và biến mất. 

Hắn mất một lúc để tỉnh táo lại, cả người khụy xuống bàn, ngắm nghía chiếc khăn thấm đầy một màu đỏ. Một thứ ấm nóng rơi xuống, hòa vào màu máu pha thêm sắc hồng cho chiếc khăn màu lam xám.

Moon Hyeonjoon, hắn khóc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro