22. MHJ(2): Tình yêu và sự trả giá

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vẫn là Guon ai không thích next chap nha >>

----------------

Hắn ngồi nhìn chiếc khăn tay làm từ lụa cao cấp, màu lam xám, bên góc khăn thêu một chữ "Lee", biểu tượng cho gia tộc nhà họ Lee mà hắn biết, cũng biểu tượng cho người mà cả đời hắn chẳng thể buông bỏ. Lee MinHyung - người hắn đơn phương hơn  10 năm nhưng hắn không bao giờ thừa nhận. Chỉ hắn biết thứ tỉnh yêu của mình sẽ đi về đâu.

"MinHyung à, tao yêu mày.." Hắn vùi mặt vào tấm khăn lụa mềm mại, cảm giác lành lạnh mơn trớn trên khuôn mặt khiến hắn chẳng muốn rời đi.

Hắn yêu gã, từ năm 21 tuổi, không phải yêu từ cái nhìn đầu tiên mà là mỗi ngày càng nhìn càng trở nên say đắm. Hắn sẽ không tự chủ được mà muốn đến gần, ôm lấy gã. Ngày càng đắm chìm chẳng thể dứt ra. Hắn cứ nghĩ mọi chuyện sẽ an ổn như thế cho đến khi một biến cố đã xảy ra. 

Một đêm Berlin sau ngày thi đấu CKTG, cả đội vui sướng ăn mừng ngay trong đêm. Một chút men say và thứ tình cảm mãnh liệt trỗi dậy như sóng trào, chẳng thể dập tắt. Hắn và gã, bằng một phép màu nào đó đã ở bên nhau. Mọi thứ đã diễn ra nhanh đến nỗi hắn chẳng thể nhớ rõ. Nhưng hắn biết, bản thân đã phạm một sai lầm nghiêm trọng. Hắn đã cố chạy trốn khỏi hiện trường, xóa sạch kí ức. 

Nhưng càng cố xóa, mọi thứ càng trở nên rõ nét. Hắn biết rõ người gã yêu là bạn thân của hắn Ryu Minseok và giờ hắn lại làm ra chuyện này. Hắn sẽ không thể tha thứ cho bản thân. Hắn gặp Minseok, cậu đang tìm gã, hắn nín thở, ấp úp nói không biết. Hắn chẳng thể nhìn thẳng vào đôi mắt lấp lánh ấy. 

Một kẻ tội đồ sẽ làm gì khi không được tha thứ? Hắn hoảng loạn và sợ hãi. Hắn đã chạy trốn, chấm dứt hợp đồng và không tái ký. 

"Tuyển thủ Oner đã giải nghệ, bốc hơi khỏi giới LMHT Hàn Quốc." Tin tức rộ lên như một cơn bão ập vào trụ sở T1. Những kẻ ngoài kia, người tiếc nuối, người ăn mừng, kẻ nguyền rủa. Hắn biết sự ra đi của mình thật hèn nhát nhưng hắn không đủ dũng khí, không đủ tự tin để tiếp tục cùng đội với người đó nữa. Hắn cũng chẳng can đảm để lê lết ở các đội tuyển khác với tâm trạng tồi tệ ấy. Ít nhất là không phải lúc bấy giờ.

Hắn nghỉ ngơi 1 năm, sau khi quay lai với tin tức cả đời hắn cũng chẳng thể nào quên được. Anh của hắn, đội trưởng của hắn, Lee Sang Hyeok đã mất. Sau 1 tháng diễn ra CKTG trước sự thắng lợi vô địch CKTG lần thứ 6. Đáng lẽ ra anh phải vui vẻ ăn mừng và hạnh phúc chứ? Hắn không hiểu được, 1 người luôn khỏe mạnh và vui vẻ lại có thể ra đi vì bệnh tật như thế. 

Hắn muốn quay về nhưng lại không biết quay về từ đâu. Hắn đang lạc lối. Hắn như kẻ bị đánh cắp linh hồn, thất thần tiến về lăng mộ. Một nơi trên ngọn đồi ngoại thành Seoul. Anh ở đó bầu bạn cùng cỏ cây hoa lá, ngắm nhìn một mảnh trời bình yên. Hắn nhớ về dáng vẻ anh của hắn ngồi đọc sách chăm chú, miệng cong lên ý cười. 

Cảm giác đau đớn và tội lỗi dâng lên khiến sống mũi hắn cay cay.

"Anh ! Em về rồi đây... xin lỗi...xin lỗi anh. Em tới muộn rồi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro