23. MHJ(3) Đóa hoa hồng đỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn nhìn ba chữ " LEE SANG HYEOK " in hằn trên bia đá, một thứ đau đớn lan tràn khắp cơ thể. Hắn biết, hắn đã mất đi người mà hắn trân quý nhất. 

Hắn khụy xuống đất, ngồi khóc như một đứa trẻ. Có giọng nói vang lên bên tai hắn, đứa trẻ tội lỗi đang thút thít dưới đất ngẩng đầu lên. Một người mà hắn biết, trên tay  ôm một bó hoa hồng đỏ, gương mặt mang theo nụ cười mỉm quen thuộc nhưng ánh mắt từ lâu đã không còn điểm sáng.

"Biết đường về rồi à?" Gã cười nhìn hắn, đặt đóa hoa hồng đỏ trước bia mộ, bàn tay mơn chớn trên tấm ảnh rồi đặt lên đó một nụ hôn.

"Hoa hồng đỏ, hợp với anh ấy nhỉ? " Gã cười như có như không. Nhìn vẻ mặt kinh ngạc của hắn, gã cười phá lên, giống như một kẻ điên.

"Sao thế? Thấy ghê tởm lắm à? Hay là muốn đánh tao một trận?" Gã nhếch môi, giọng đầy châm chọc.

"Không..." Hắn đáp, giọng trầm đến nỗi không nghe rõ. Bởi hắn biết hắn và gã là cùng một kiểu người. Yêu một người không nên yêu và luôn giỏi che giấu. Nhưng vì cớ gì bây giờ gã lại tùy tiện cho hắn thấy ? Hắn không hiểu, nhưng có lẽ khi người ta quá tuyệt vọng mọi thứ trên đời đều trở nên vô nghĩa.

"Mày.. từ khi nào.." Hắn ấp úng

"Mày muốn hỏi gì?  Từ khi nào? Từ khi nào yêu anh ấy à?" Hắn thả giọng, ánh mắt nhìn xa xăm

"Có lẽ là rất lâu về trước, từ lần gặp đầu tiên hay từ khi còn là một đứa trẻ nhỉ? Haha...hoặc tao đã yêu anh ấy từ kiếp trước rồi, cũng có thể lắm chứ? "

Gã luôn cười nhưng vẻ mặt dần trở nên chua chát. Hắn không biết nên nói gì vào lúc này

"Anh ấy đã đợi mày trở về nhưng mày lề mề quá..."Gã không nhìn hắn, ánh mắt chuyển sang tấm ảnh vẫn cười tươi trên bia đá.

"Tao.." Hắn nên nói gì nhỉ, lời đến môi lại giống như bị chặn lại, cứng ngắc, chẳng thể thốt ra.

"Lúc anh ấy kể về mày, tao có hơi ghen tỵ đấy... Nhưng rồi tao nhận ra tình cảm của anh ấy dành cho mày giống như tình cảm gia đình." Gã nhìn hắn, ánh mắt sắc bén đam xuyên qua linh hồn hắn.

 "Mày là gia đình của anh ấy, nhưng mày lại rời bỏ anh ấy khi anh tuyệt vọng nhất." 

Gã vẫn nhìn hắn, cái nhìn khiến hắn sởn da gà. Mặt gã đen lại rồi gào lên, từng lời từng chữ đay nghiến khiến hắn chẳng thể thở nổi.

"Mày cũng giống bọn họ, luôn ích kỷ. Những kẻ chẳng bao giờ nghĩ đến người khác, những kẻ đã vô tình hay cố ý  đều ép anh đến ngạt thở, tham lam vắt kiệt sức lực của anh, chẳng chừa cho anh đường sống."

"Tao hận tất cả bọn chúng. Ngay cả mày, Moon Hyeonjoon! "

"Tao..tao chỉ là...tao không biế.."

Hắn muốn giải thích lại không biết giải thích điều gì. Hắn thực sự ích kỷ, hắn đã không nhận ra anh của hắn đã phải chịu đựng một mình. 

Khi đó, hắn nghe anh bâng quơ về việc giải nghệ. Anh nói sau khi không còn là tuyển thủ chuyên nghiệp anh sẽ tìm một nơi có khí hậu tốt, một nơi có thể ngắm bình minh qua những ngọn đồi, nhìn đường chân trời khi hoàng hôn xuống. Một nơi yên bình không có tiếng xe cộ, anh có thể yên tĩnh đọc sách cùng chiếc piano. Có lẽ khi đó anh đã thực sự muốn rời đi. Nhưng vì bọn hắn, vì câu nói muốn ở cùng anh thêm vài năm, thi đấu thêm vài mùa, ăn lẩu cùng anh thêm vài chỗ lại khiến người muốn rời đi chậm lại một nhịp. Nhưng chính hắn, người từng nói những câu đó lại rời đi trước. Hắn có thể rời đi nhưng anh lại mang gánh nặng quá lớn, bản thân bị kẹt lại trong một đống hỗn loạn, cố gắng giải quyết hậu quả mà hắn bỏ lại. Anh đã không kịp làm gì cho bản thân, vì lỗi lầm của hắn. Giống như chiếc đèn cạn dầu bị cưỡng ép thắp sáng lên trong đêm tối. Đến một lúc nào đó ánh sáng đó dần trở nên yếu ớt và tắt hẳn.

 Hắn có lí do gì để biện hộ cho bản thân đây?

Đóa hoa hồng đỏ, đóa hoa hồng có gai đang nở rộ. Họ không để nó tỏa sắc ở vườn hoa mà cắt đem về cắm trong chiếc lọ pha lê đắt tiền, bày trong căn phòng xa hoa bậc nhất. Đóa hoa hồng đỏ rực rỡ kiêu sa, họ suýt xoa chiêm ngưỡng nhưng vẫn chưa đủ. Họ tham lam chuyển qua đụng chạm, hít lấy hương hoa, mài đi những cái gai sắc nhọn giữ cho riêng mình. Dần dần những cánh hoa trở nên tím ngắt rồi chuyển thành một màu đen. Khô héo và mục nát...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro