2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người tỉnh dậy trước là Lee Sanghyeok, nhìn quần áo bị ném lung tung khắp sàn nhà, trên người lại đang mặc một chiếc áo thun rộng thùng thình đoán chừng là của người đang ngủ bên cạnh mình. Anh vuốt tóc rồi liếc nhìn cậu, Jeong Jihoon vẫn còn đang ngủ say, Lee Sanghyeok thở dài rồi bước xuống giường tìm phòng tắm.

Jeong Jihoon đang say ngủ bỗng dưng bị một tiếng động lớn đánh thức, cậu mơ màng ngồi dậy ngáp một cái rồi đưa tay dụi mắt, trong ký ức hiện lên những hình ảnh của đêm qua, cậu đã ôm một dáng người mảnh mai vào lòng, cùng anh ta đắm chìm hoàn toàn trong bản năng của dục vọng.

“Lần đầu của mình...vậy mà lại cùng với một người đàn ông không quen biết.”

Không thể trách người kia được, chỉ có thể trách bản thân cậu đã không cưỡng lại được sự quyến rũ đó mà bị cuốn theo, hơn nữa đêm hôm qua vốn là sự chấp thuận từ hai phía, Jeong Jihoon cũng bật đèn xanh rồi thì anh ta mới dám làm càn.

Thiếu niên rời khỏi giường vò đầu đi vào phòng tắm, nhưng mà cửa không đóng, dáng người nhỏ gầy mặc trên người chiếc áo thun trơn của cậu đang ngồi ôm đầu gần bồn rửa mặt.

“Anh làm sao vậy?”

Jeong Jihoon khoanh tay, nghiêng đầu tựa vào cửa, khó hiểu hỏi.

“Tôi không mang kính…bị va vào kệ tủ…”

Vậy ra cái tiếng lúc nãy cậu nghe thấy là tiếng anh ta đập đầu vào kệ tủ à...tiếng động lớn như vậy thì hẳn là đau đấy.

Người lớn hơn đưa mắt ngấn nước nhìn cậu, có vẻ là thật sự rất đau, Jeong Jihoon nín cười ngồi xuống xoa xoa giúp anh.

“Để tôi xem.”

Lee Sanghyeok bỏ hai tay đang che đầu xuống, ngoan ngoãn để cậu ta xoa xoa thổi thổi, ngoan quá, thật sự rất giống một con mèo.

“Chắc là không sưng đâu, có điều sẽ bị bầm nhẹ đó, lấy tóc che lại là được, vẫn xinh.”

Hai chữ cuối là Jeong Jihoon buộc miệng nói ra, lần này đến lược Lee Sanghyeok phải nín cười, xinh ấy hả? Lần đầu có người khen anh “xinh” đấy, đúng thật là một tên nhóc kỳ lạ.

Cả hai dường như đều biết ý, hoàn toàn không nói gì về chuyện xảy ra đêm hôm qua, sau khi tắm rửa thoải mái và thay tạm một bộ đồ của Jeong Jihoon, anh ngồi trên giường ngẩn ngơ một lúc, còn cậu thì xuống bếp làm bữa sáng cho cả hai.

Lee Sanghyeok nhìn bóng lưng cậu đang loay hoay dưới bếp, trong đầu tràn ngập những suy nghĩ của riêng anh.

Ngay từ đầu anh chỉ muốn đến quán bar để giải tỏa căng thẳng và tìm một ít cảm hứng chứ không hề muốn dính lấy bất kì ai, nhưng cuộc trò chuyện với cậu chàng kia làm anh cảm thấy rất thoải mái, nguyên tắc không được uống say khi đi một mình mà anh đặt ra cũng bị chính bản thân phá bỏ, đêm hôm qua nếu nói là tai nạn thì cũng chẳng đúng, vì chính anh khi đó cũng đã tỉnh táo đôi phần, chỉ là muốn mượn rượu làm càn một chút, việc không ngờ đến là chàng bartender kia lại không kháng cự, đồng ý đắm chìm cùng anh.

Đang bơi trong những dòng suy nghĩ thì một ly sữa nóng được đưa đến trước mặt anh.

“Cảm ơn…”

Đây là lần đầu tiên, có người pha cho anh một ly sữa nóng sau một đêm làm tình. Lee Sanghyeok cảm thấy có chút lạ lẫm, những người bạn tình khác của anh, nếu không phải đều rời đi ngay sau khi xong việc, thì cũng sẽ rời đi ngay vào sáng hôm sau mà chẳng có một lời hỏi han nào với anh.

Thấy anh cứ nhìn ly sữa mà không uống, Jeong Jihoon có chút bối rối.

“Anh không thích sao? Vậy đổi nhé, ly của tôi là cà phê này.”

Lee Sanghyeok lắc đầu, rồi chậm rãi nhấp môi, thưởng thức ly sữa dành cho mình.

“Không có, tôi thích sữa hơn.”

“Vậy thì may quá, vì anh nói mình thích white russian, nên tôi đoán anh sẽ thích sữa.”

Jeong Jihoon ngồi xuống sàn nhà đối diện với chiếc giường anh đang ngồi, nhâm nhi ly cà phê của mình.

“Cậu là người đầu tiên làm điều này cho tôi đó.”

Một chàng trai kỳ lạ.

Lee Sanghyeok cười nhẹ, từng đầu ngón tay, lòng bàn tay của anh đều cảm nhận được sức nóng của ly sữa này, và sự ấm nóng đó dường như cũng len lỏi vào trái tim anh, một chút.

Người trẻ không đáp lời, chỉ nhìn anh một lúc rồi lại quay vào bếp, dọn ra bữa sáng đơn giản mà cậu đã chuẩn bị.

“Xin lỗi, nhà chỉ còn trứng và bánh mì thôi, tôi có làm thêm khoai tây nghiền nữa, anh ăn tạm nhé.”

“Không sao, cảm ơn cậu, tôi không kén ăn đâu.”

Cả hai cùng dùng bữa, suốt buổi trò chuyện đa phần toàn là Jeong Jihoon đặt câu hỏi cho anh.

"Anh tên gì thế?"

"Lee Sanghyeok, còn cậu ?"

"Tên tôi là Jeong Jihoon."

Người nhỏ hơn nhìn về phía anh, hơi bất ngờ khi anh ta một mình xử lý hết 4 lát bánh mì, 2 quả trứng ốp la cùng một phần khoai tây nghiền.

"Nhìn gầy thế mà ăn nhiều thật đấy, mình cứ tưởng anh ta sống nhờ rượu đấy..." dĩ nhiên Jeong Jihoon không dám nói ra điều này. Cậu cũng ăn nốt phần của mình, chủ động bắt chuyện một chút.

"Là nhân viên văn phòng sao?"

"Không phải."

"Vậy anh đang làm gì?"

"Bí mật."

Được rồi, Jeong Jihoon chịu thua, người này thật sự rất kỳ lạ, hoàn toàn không chịu tiếc lộ điều gì về bản thân mình.

Sau đó Lee Sanghyeok chỉ đành mặc chiếc áo vẫn còn ướt vừa mới lấy từ máy giặt ra mà đi về, Jeong Jihoon có ý muốn cho anh mượn tạm áo của mình, nhưng cuối cùng người kia vẫn quyết định mặc chiếc áo vẫn còn ướt đó rời đi, có lẽ người này thật sự không có ý định gặp lại cậu lần thứ hai, trước khi tạm biệt còn không quên để lại trên bàn một ít tiền, dù Jeong Jihoon đã bảo là không cần.

" Cầm đi, coi như cảm ơn cậu vì đã không bỏ tôi ngoài đường, còn cho tôi 'ăn ngon' nữa."

Nói rồi anh mỉm cười ra về, không để cậu có cơ hội tiêu hóa câu nói kia. Cho tới khi người kia đã mất dạng thì Jeong Jihoon mới hiểu ý nghĩa thật sự của câu nói đó, khuôn mặt cậu trai trẻ tuổi đỏ bừng, lan tới tận vành tai.

"A chết tiệt, anh ta ranh mãnh quá."

Một con người kỳ lạ và bí ẩn luôn là một điều vô cùng cuốn hút, điều đó là không ngoại lệ đối với Jeong Jihoon.

Vài ngày sau đó, Jeong Jihoon không có ca làm, còn Lee Sanghyeok thì cũng không đến quán bar. Cuộc sống cả hai lại quay về với quỹ đạo vốn có.

“Xin lỗi em, Hyeok à, anh không thể ở bên em được nữa…anh xin lỗi…nhưng thật ra anh đã có vợ rồi…”

Giữa đêm giáng sinh, tuyết rơi trắng xóa lối đi lại chẳng lạnh bằng câu nói anh vừa mới nghe lúc nãy. Người đàn ông mà anh yêu, nói rằng anh ta đã có vợ. Nụ cười đang nở vội vụt tắt, gương mặt anh thẫn thờ nhìn người mình yêu như chưa thể tin được.

“Xin lỗi em, nhưng em hãy tin anh, anh thật sự rất yêu em, nhưng bây giờ vợ anh đã biết chuyện, cô ấy còn đang mang thai…em à-“

“Anh đang nói gì vậy chứ…”

Lee Sanghyeok như chẳng thể tin nổi vào tai mình, ở nơi ngực trái dần trở nên đau nhói, anh đã bất lực gào lên.

“Hyeok à…”

“Im đi! Đừng gọi tôi như thế tên khốn, ý của anh là bao nhiêu lâu nay tôi là người thứ ba đã xen vào gia đình anh sao? Tại sao, tại sao lại làm vậy với tôi?”

Không được khóc, anh đã tự nói như thế, nhưng nỗi đau ở tim anh là không thể ngăn lại, ánh mắt trực trào nước mắt nhìn về người đàn ông kia, giống như một lời cầu xin, cầu xin anh ta hãy nói đó chỉ là trò đùa, cầu xin anh ta hãy nói đó không phải là sự thật.

“Hyeok à, không phải đâu, anh cũng yêu em mà.”

Hắn ta dường như chẳng biết xấu hổ với những gì mình nói, muốn tiến tới ôm lấy anh, nhưng Lee Sanghyeok giơ tay ra hiệu dừng lại, mắt anh đỏ hoe, đau đớn nhìn hắn.

“Vậy nên, thứ anh có thể bỏ rơi là tôi đúng không?

Đến cuối cùng, tôi chỉ là một lựa chọn đối với anh đúng không?

Anh xem tình yêu của tôi là gì? Trò chơi sao? Hay là một kẻ ngu ngốc để anh lừa gạt?”

Lee Sanghyeok run rẩy nấc lên, anh tháo xuống chiếc nhẫn đang đeo trên ngón áp út trái, đây là món quà của hắn tặng cho anh vào kỉ niệm 2 năm yêu nhau, cũng là lời hứa hắn sẽ cùng anh kết hôn.

Lee Sanghyeok không đợi người kia trả lời, anh ném chiếc nhẫn về phía hắn rồi ngoảnh mặt bước đi, anh sợ chỉ cần đối mặt với hắn thêm một giây nữa, bộ dạng khóc lóc thảm thương của bản thân sẽ đánh gục lòng tự tôn cuối cùng của mình trước người kia mất.

Tình đầu của anh cứ ngỡ chỉ toàn là mật ngọt, anh đã yêu bằng tất cả những gì mình có, đã dùng cả sinh mạng để yêu, cho đến hôm nay sự thật bẽ bàng đã nói cho anh biết, tất cả những gì anh nhận được chỉ là dối trá, thậm chí chính bản thân mình đã bị biến thành kẻ thứ ba, trở thành kẻ đồng lõa trong việc ngoại tình của người ta mà chẳng hề hay biết, tình yêu của anh, hạnh phúc của anh, tất cả đều kết thúc rồi.

Trái tim anh ngay từ khoảnh khắc đó, đã hoàn toàn vỡ nát rồi.

Lee Sanghyeok tỉnh dậy trên chiếc giường quen thuộc, căn phòng bao phủ bởi bóng tối được chất đầy những bức tranh, nếu nhìn kĩ đều sẽ thấy chữ ký tay Faker trên đó.

Đầu anh đau nhức sau một giấc mơ chẳng mấy đẹp đẽ, những kí ức anh muốn lãng quên cứ đeo bám lấy Lee Sanghyeok qua năm tháng. Sau sự việc đó, tâm trí anh đã bị ám ảnh rất nhiều về tình yêu, việc cầm cọ cũng trở nên khó khăn đối với anh, bởi vì người dẫn dắt anh bước vào sự nghiệp này cũng chính là người đã lừa dối tình cảm của anh, toàn bộ những kỉ niệm mà anh từng nghĩ là đẹp đẽ nhất lại trở thành rào cản lớn nhất trong sự nghiệp của bản thân.

Lee Sanghyeok dần buông thả bản thân, chỉ có thể tìm đến rượu để tìm cảm giác thoải mái và nhờ vào men say để bản thân có can đảm cầm cọ lần nữa. Nhưng thật sự vẫn lực bất tòng tâm, đôi tay anh vẫn luôn run rẩy mỗi khi cầm cọ, không có cách nào chiến thắng nỗi ám ảnh của chính anh.

Anh không thể yêu, hay nói đúng hơn là anh đã không còn tin vào tình yêu nữa. Lee Sanghyeok rất sợ bản thân mình sẽ rơi vào thứ tình yêu bi kịch kia thêm một lần nữa.

Vốn dĩ Lee Sanghyeok là một người có sức hút với cả nam và nữ, hiển nhiên việc nhiều đối tượng chủ động tìm đến anh là điều rất đỗi bình thường, nhưng mọi lần đều chỉ dẫn đến một kết quả đó là anh sẽ rời bỏ họ trước khi họ có thể bỏ rơi anh.

Chỉ có ngoại lệ vào đêm hôm trước, vốn chỉ định trêu chọc tên nhóc kia một chút nhưng kết quả thì lại bất ngờ hơn anh nghĩ, cậu ta hoàn toàn không đẩy anh ra, cũng không từ chối anh, mà còn tự nguyện để anh dẫn dắt.

Ngả lưng dựa vào thành giường suy ngẫm một chút, Lee Sanghyeok bỗng dưng lại cảm thấy nhớ về nhiệt độ của ly sữa nóng hôm nọ, hay nói đúng hơn là anh thấy lưu luyến cảm giác khi thức giấc, sẽ có người chuẩn bị cho anh một ly sữa cùng một bữa sáng nóng hổi ngon lành.

Bật màn hình điện thoại trên đó hiển thị hiện tại đang là 18:06, cũng vừa vặn là giờ mở cửa của quán bar, suy nghĩ một lúc, Lee Sanghyeok quyết định hôm nay sẽ tới đó thêm một lần nữa, dù sao thì ở nhà chỉ làm anh cảm thấy ngột ngạt hơn mà thôi, đặc biệt là sau giấc mơ lúc nãy.

Lúc này màn hình lại phát sáng, tin nhắn từ line hiện lên, thanh thông báo hiển thị chiếc avata hình alpaca.

hyukkyu

"Tên đó vừa về nước, cẩn thận một chút, hắn mà có mò tới thì nhớ nói với tớ một tiếng."

Leesh

" Được, tớ biết rồi
Cảm ơn cậu "








Đoán thử xem người ấy là ai ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro