3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay Jeong Jihoon không có ca ở quán bar, nhưng vì người làm ca hôm nay bỗng dưng bị bệnh nên ông chủ chỉ còn cách cầu cứu cậu mà thôi, mà cũng nhờ vậy nên bây giờ cậu mới có cơ hôi gặp lại người đẹp bí ẩn sau gần một tuần.

“Chào quý khách-“

Jeong Jihoon ngẩng đầu gửi lời chào hỏi như mọi khi, nhưng đập vào mắt là gương mặt tươi cười của Lee Sanghyeok.

“Chào cậu~”

Trông chàng bartender có vẻ bất ngờ khi nhìn thấy anh, Lee Sanghyeok lại như lần trước, tiến đến quầy bar và ngồi vào ghế đối diện với cậu.

“Sao vậy, gặp lại tôi không vui sao?”

“Không có, tôi tưởng là…”

Cậu đã nghĩ là mình sẽ không gặp lại anh nữa, dù sao thì anh còn chẳng cho cậu một chút thông tin gì về bản thân ngoài tên của anh. Còn chấp nhận mặc áo ướt thay vì mượn đồ của cậu, nếu không phải vì không muốn gặp lại thì một người sẽ làm đến mức đó sao?

“Tưởng là gì hả?”

Lee Sanghyeok đã đoán biết được đối phương đang nghĩ gì, nhưng vẫn cố tình trêu chọc, anh chống cằm nghiêng đầu nhìn cậu. Nhìn vẻ mặt giống như đang giận dỗi của cậu làm anh buồn cười, ngủ với nhau một đêm làm cậu ta lưu luyến anh đến vậy sao?

“K-Không có gì, hôm nay anh muốn uống gì?”

Cậu chàng nhanh chóng xoay lưng né ánh mắt của anh giả vờ như đang chọn rượu, Jeong Jihoon tự nhủ nếu nhìn vào ánh mắt đó thêm vài giây nữa chắc cậu sẽ chịu không nổi mất, quyến rũ đến chết người là có thật đấy.

Nhưng Lee Sanghyeok thấy, vành tai thiếu niên trẻ đã ửng đỏ rồi, anh che miệng cười nhẹ, cũng không muốn làm cậu khó xử thêm, anh nhẹ hắng giọng rồi nhắm mắt suy nghĩ một chút.

“Chà, hôm nay đổi vị một chút, cho tôi một ly Daiquiri nhé, tôi thích ngọt một chút.”

Daiquiri là một loại cocktail nhẹ và được pha chế rất đơn giản, chỉ gồm rượu Rum, đường và nước cốt chanh, loại đồ uống này mang theo vị ngọt nhẹ cà kèm theo đó là hương chanh tươi mát.

“Được ạ, anh đợi chút nhé.”

Jeong Jihoon bắt đầu công việc pha chế, cậu làm lạnh ly và shaker trước bằng đá, sau khoảng 1 phút và shaker đã được làm lạnh, cậu bắt đầu cho white Rum, nước cốt chanh, đường và sau cùng là đá viên vào. Tiếp đó là công đoạn lắc shaker, sau cùng là dùng strainer để giữ lại bớt đá trong bình lắc rồi rót từ từ cocktail ra ly, một lát chanh được trang trí trên miệng ly là hoàn thành ly Daiquiri truyền thống.

Lee Sanghyeok nhìn màu sắc của ly cocktail được đưa đến trước mặt mình, màu trắng sữa đơn giản và thanh nhã, đây là màu sắc cơ bản của một ly Daiquiri truyền thống.

Jeong Jihoon nhìn anh ngó nghiêng đánh giá thành phẩm của mình, như nhớ ra nghiệp vụ, cậu lên tiếng.

“Anh đã ăn tối chưa? Uống mấy loại cocktail có chanh thì ít nhất cũng nên ăn gì đó kèm theo nhé.”

“ Tôi chưa, sau khi thức dậy thì tới thẳng đây luôn.”

Anh bắt đầu thưởng thức ly rượu của mình, vẫn như cũ, thói quen của anh luôn là nếm thử một lượng nhỏ vào cái nhấp môi đầu tiên, hương vị tiêu chuẩn mở đầu bằng vị đắng của Rum khi chạm môi, vị chua của chanh sẽ là thứ nối tiếp và để lại sau cùng là chút ngọt ngào của đường, quả nhiên sau một ngày đầy mệt mỏi, cảm giác thoải mái và tươi mát nhẹ nhàng của Daiquiri là tuyệt nhất. Lee Sanghyeok hài lòng mỉm cười với cậu.

“Ngon lắm, cậu đúng là giỏi việc này nhỉ?

“ Tôi chỉ làm theo công thức và điều chỉnh theo yêu cầu của anh thôi, vốn dĩ đây là một món cocktail đơn giản mà bất cứ bartender nào cũng có thể làm được mà.”

Jeong Jihoon loay hoay ở quầy bar một chút, sau đó đưa đến chỗ trước mặt anh một phần salad rau củ cùng với một phần sandwich cá ngừ.

“Đây, đừng uống rượu không như vậy, món ăn kèm cũng giúp nâng tầm của cocktail đó, và bảo vệ dạ dày của anh nữa.”

Lee Sanghyeok mỉm cười đón nhận thiện ý của cậu, sau đó cũng thưởng thức những món ăn vừa được bày ra.

“Ồ, món salad này cũng ngon nữa, phần sốt rất ngon.”

“Rất vui vì anh thích nó.”

Jeong Jihoon để ý thấy từ lúc anh bước vào, hai vị khách nữ ngồi ở cách đó không xa cứ luôn dán mắt về phía anh, bây giờ thì đang chuẩn bị tiến đến chỗ của anh.

Thiếu nữ tóc đen dài, áo sơ mi trắng đoan trang cùng với váy chữ A màu đen bẽn lẽn đến gần, theo sau là một cô gái khác, vẫn là trang phục đó, tóc búi cùng mắt kính gọng vuông, cả hai có vẻ đều là nhân viên văn phòng.

“X-xin lỗi, nhưng anh có phải là họa sĩ Faker không ạ?”

Lee Sanghyeok hơi giật mình khi nghe được bút danh của mình, anh liếc nhìn Jeong Jihoon, thấy cậu bày ra vẻ mặt hết sức ngạc nhiên. Anh xoay người, lịch sự cười nhẹ.

“Vâng, đúng là tôi.”

Sự mừng rỡ của hai cô gái hiện hữu rõ trên gương mặt, rối rít bày tỏ, đưa bút và giấy đến trước anh.

“Bọn em đều là fan lớn của anh đó ạ, Faker-nim có thể cho bọn em xin chữ ký có được không ạ?”

Jeong Jihoon đứng một bên quan sát, thì ra anh ấy là họa sĩ, nhưng tại sao khi mình hỏi thì anh ấy lại không nói nhỉ? Thì ra là fan, làm cậu tưởng là muốn xin số của anh ấy chứ.

“Được chứ, là hân hạnh của tôi mà.”

Lee Sanghyeok vẫn giữ nụ cười đó, nhận lấy giấy bút từ họ và kí tặng chữ ký đặc trưng của mình, hai chữ ký Faker được vẽ ra trên giấy trắng, nét chữ đơn giản và thanh thoát giống hệt con người anh. Hai fan nữ ríu rít cảm ơn anh, trước khi ra về còn không quên cỗ vũ anh.

“Bọn em đã luôn yêu thích những tác phẩm của anh, ‘Chia ly’ là bức tranh mà em thích nhất đấy ạ!”

Nụ cười anh chợt hơi gượng gạo khi nghe nhắc về bức tranh đó, nhưng vẫn cố gắng tỏ ra vui vẻ, anh gật đầu và cảm ơn vì họ đã ủng hộ mình suốt thời gian qua. Hai cô gái cũng gật đầu liên tục, sau đó xin lỗi vì chiếm nhiều thời gian của anh, Lee Sanghyeok lắc đầu bảo rằng không sao rồi kết thúc cuộc trò chuyện tại đó.

Jeong Jihoon đầy vẻ tò mò và hứng thú khi được trả lại không gian riêng.

“Thì ra anh là họa sĩ sao? Faker là bút danh của anh ạ?”

Người lớn tuổi quay lại nhâm nhi rượu, gật đầu như một câu trả lời.

“Thì ra là anh là người trong giới nghệ thuật à, còn là người nổi tiếng nữa, có cả fan luôn kìa.”

Nhưng không hào hứng như Jeong Jihoon, trông anh có vẻ không mấy vui khi nhắc đến chuyện này.

“Không phải đâu…”

Nhận ra được bầu không khí dường như trầm xuống, cậu cũng không nói về vấn đề này nữa, bởi vì dường như trốn sau lớp kính dày kia, là một đôi mắt đã tràn ngập nỗi buồn. Nếu anh đã không thích, vậy cậu cũng sẽ không tiếp tục nữa.

Không biết phải giải thích như thế nào, nhưng trong lòng cậu lại dâng lên một suy nghĩ hơi kỳ lạ, cậu muốn một ngày nào đó, có thể nghe anh tự mình kể về bản thân anh ấy.

“Nhưng cậu cứ nói chuyện với tôi như vậy có được không? Chủ cậu không có ý kiến à?”

Jeong Jihoon lắc đầu, chỉ tay về bên phải mình, một bartender khác cũng đang trò chuyện cùng khách rất vui vẻ.

“Anh ấy là chủ đấy, ảnh cũng tiếp chuyện với khách mà, ở chỗ này anh có thể trò chuyện sao cũng được, dù sao nơi này dành cho những người cần sự thoải mái mà.”

Anh lặng người một lúc, Jeong Jihoon cũng không muốn làm phiền khoảng không gian riêng tư của anh, cậu phục vụ cho những vị khách khác, nhưng vẫn luôn đứng ở vị trí đối diện với anh.

Lee Sanghyeok không biết mình còn có thể được gọi là họa sĩ hay không khi anh đã không thể cầm cọ được nữa. Tệ thật đấy, cứ ngỡ ly Daiquiri kia đã có thể giúp anh thoải mái hơn một chút, nhưng giờ đây tâm trạng anh lần nữa lại bị kéo xuống khi những suy nghĩ tiêu cực cứ quẩn quanh trong đầu.

Anh nằm nhoài ra bàn, lắc lư ly Daiquiri đã gần hết một cách chán nản.

Cạch, tiếng vang làm anh chú ý.

Một ly Amaretto Sour được đặt xuống, Jeong Jihoon mỉm cười với anh, đôi mắt cáo híp lại, gò má thịt nhô cao trông thật thích mắt.

“Một ly Amaretto Sour sẽ giúp thư giãn và giải stress rất tốt đấy.”

Cầm lấy ly coctail được cấu thành từ rượu Amaretto, nước ép chanh kết hợp với siro và masaschino cherry cùng với 1 lát cam, Lee Sanghyeok cảm thấy hậu vị ngọt ngào của ly Daiquiri dường như lại rõ ràng hơn.

Đừng như vậy, đừng quan tâm tôi như vậy.

Hôm nay, Lee Sanghyeok lại uống say, nhưng không phải say đến mất nhận thức như hôm trước, anh nằm xuống bàn, gác đầu lên cánh tay nhìn Jeong Jihoon.

“Say rồi sao? Để tôi gọi xe đưa anh về nhé?”

Lee Sanghyeok lắc đầu, ánh mắt đượm buồn nhìn cậu.

“Tôi không muốn về.”

Không muốn quay về căn phòng ngột ngạt đó, anh không muốn phải chìm trong bóng tối cùng sự cô đơn, trong lúc này.

Jeong Jihoon lặng nhìn anh một lúc, cuối cùng không hiểu sao bản thân lại nói.

“Vậy có muốn về cùng tôi không?”

Anh ngẩng dậy, gương mặt thấm đẫm cơn say đã ửng hồng, khó tin nhìn về phía cậu.

“Có thể sao?”

“Ừm, chỉ là anh có thể chờ tôi được không?”

Lee Sanghyeok gật đầu, nhoẻn miệng cười đáp được với cậu.

Khác với những người khác, Lee Sanghyeok cảm nhận được một điều gì đó đặc biệt ở chàng trai này, cậu ấy trong sáng, mọi hành động đều là xuất phát từ sự quan tâm, Lee Sanghyeok có thể cảm nhận điều đó qua những cái ôm của cậu vào đêm đó. Dù bản thân là người bị ép buộc, nhưng cậu vẫn không hề có hành động thô bạo nào với anh, thậm chí còn luôn đáp lại những cái ôm của anh.

Dù là trên giường hay xuống giường, Jeong Jihoon đều rất dịu dàng.

Dịu dàng đến mức làm anh muốn những điều chỉ dành cho riêng mình mà thôi.

Thật tham lam phải không?

Sau đó, cả hai không nói gì nữa, Lee Sanghyeok chỉ ngồi đó uống rượu và ngân nga cùng tiếng nhạc, Jeong Jihoon thì làm việc của bản thân, khung cảnh không có sự liên kết nào quá đặc sắc nhưng lại hòa hợp một cách lạ kỳ.

Lee Sanghyeok đến nhà Jeong Jihoon lần thứ hai, sau khi nhận được từ cậu lời mời thì anh không uống thêm nữa nên đã tỉnh táo hơn lúc nãy.

Anh đi theo người cao hơn vào trong nhà, ngay khi ánh đèn vừa bật lên, anh có thể nhìn thấy gương mặt đã đỏ ửng của cậu, nước da trắng làm cậu càng khó che giấu sự xấu hổ của mình, Jeong Jihoon không dám đối mặt với anh, chỉ có thể xoay lưng rồi đứng đó mà đấu tranh tâm lí.

“Điên rồi, sao lại chủ động mời người ta về nhà vậy chứ? Mất giá quá…”

Thấy người trẻ tuổi cứ đứng đó, Lee Sanghyeok tiến đến vòng tay ôm lấy eo cậu, từ phía sau thì thầm vào tai cậu.

“Sao vậy, cậu là người mời tôi về mà, giờ lại ngại rồi hửm?”

Tiêu rồi, Jeong Jihoon nghĩ mình thật sự tiêu rồi, con người này thật sự khiến cậu điên rồi.

“Lee Sanghyeok...”

“Sao nào?”

Jeong Jihoon xoay người, nắm lấy cánh tay anh và kéo anh vào một nụ hôn, nụ hôn sẽ mở đầu cho một đêm dài. Lee Sanghyeok bất ngờ trước sự chủ động này, nhưng cũng nhiệt tình đáp trả.

"Hôm trước anh đã lấy 1 đêm của tôi rồi, bây giờ tôi đòi lại được không?"

Tông giọng trầm trầm của Jeong Jihoon là điều mà anh khó có thể cưỡng lại được, đặc biệt là ở tình cảnh anh chỉ cần nhón chân nhẹ, hoặc cậu chỉ cần cúi người đã có thể chiếm được đôi môi đối phương.

Nhưng người có thể cho phép mọi chuyện tiếp tục, là anh.

Nhìn vào ánh mắt như rực lửa của cậu, anh rướn người cắn lên cánh môi dày của chàng thiếu niên trẻ rồi khẽ đáp.

"Được thôi, vậy thì cậu đến lấy đi."









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro