4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Jeong Jihoon tỉnh giấc vì cảm nhận được hơi thở của ai kia làm lưng cậu ngứa ngáy, Lee Sanghyeok rất thích được ôm ấp và được hôn, đó là những gì cậu rút ra được sau hai lần cùng anh lăn giường, dáng vẻ yếu đuối dang tay đòi hỏi sự ôm ấp cùng với gương mặt nũng nịu của anh làm Jeong Jihoon không thể nào có thể cưỡng lại nỗi mà sẽ luôn mềm lòng cúi người ôm anh vào lòng.

Cậu xoay người thật nhẹ, sau đó gác đầu anh lên cánh tay mình, cơ thể Lee Sanghyeok như một thói quen cũng vòng tay gác qua eo cậu. Thiếu niên vén nhẹ mái tóc anh rồi lại chìm trong những dòng suy nghĩ của riêng mình.

Jeong Jihoon biết người này không chỉ ngủ với mỗi mình cậu, từng điệu bộ, cử chỉ, từng biểu cảm trên khuôn mặt anh cũng đã từng bị người khác nhìn qua.

Không muốn, cậu không muốn như thế.

"Phải chi anh chỉ thuộc về mỗi tôi thôi...."

Từ khi còn bé, mọi người đã hay khen rằng cậu là một đứa trẻ ngoan, trong 3 anh em, Jeong Jihoon là con thứ nhưng cậu vẫn luôn nhường nhịn anh em trong nhà. Cho đến khi đi học, Jeong Jihoon vẫn là đứa trẻ được mọi người yêu quý vì tính cách quá đỗi dễ chịu của cậu.

Nhưng người ta thường nói rằng đứa trẻ ngoan thường không có kẹo, nên Jeong Jihoon vẫn rất hay gặp những rắc rối không đáng có.

Giống như có một lần lúc vào lớp 1 mẹ Jeong đã mua cho cậu một chiếc bút chì rất đẹp, Jeong Jihoon rất thích chiếc bút mà mẹ đã mua cho mình, đó cũng là món quà đầu tiên của mẹ chúc mừng con trai đã vào cấp 1 nên cậu rất trân trọng món quà này.

Cho đến khi cô bé ngồi cùng bàn với cậu nhìn thấy và muốn có được nó, ban đầu Jeong Jihoon rất lưỡng lự nhưng đã từ chối, trẻ con nếu được cưng chiều sẽ hình thành thói xấu có lẽ Jeong Jihoon đã gặp phải một người bạn xấu tính, cô bé đó đã nài nỉ cậu rất nhiều nhưng cuối cùng vẫn chỉ nhận được cái lắc đầu của Jeong Jihoon.

"Đây là quà của mẹ tớ đã tặng, không thể cho cậu đâu."

"Vậy thì đổi với tớ đi, tớ muốn có nó, nhé?"

Jeong Jihoon vẫn kiên quyết lắc đầu, tay giữ chặt lấy cây bút chì của mình. Cô bé kia thấy cậu vẫn không chịu thay đổi quyết định thì khóc òa lên, mếu máo đòi hỏi cậu hãy đổi nó với mình. Bởi vì sự mềm lòng và tính cách luôn nhường nhịn của mình, khi thấy người khác khóc lại làm cậu cảm thấy bản thân mình có lỗi, cho nên sau đó dù cho rất tiếc nhưng Jeong Jihoon vẫn phải đổi với cô bé kia chiếc bút chì mà mình trân quý, bởi vì quá tốt bụng, lại hiểu chuyện như thế nên từ bé đến tận khi lớn lên, Jeong Jihoon luôn phải chịu những thiệt thòi mà bản thân không đáng nhận.

Chuyện đi làm thêm cũng là vì cậu muốn chia sẻ gánh nặng chi phí sinh hoạt với ba mẹ, dù gia đình Jeong Jihoon có thể xem là khá giả, nhưng vì người anh lớn đang chuẩn bị khởi nghiệp, em út thì cũng đã lên năm nhất đại học, tiền trong nhà có quá nhiều nguồn phải chi ra, chính vì lẽ đó mà Jeong Jihoon đã chủ động xin ba mẹ đi làm, bảo rằng mình có thể tự trang trải sinh hoạt phí.

Ba mẹ Jeong rất xót con trai mình, họ nói cậu đừng suy nghĩ quá nhiều, ba mẹ vẫn có thể nuôi con được, khuyên cậu không cần phải đi làm vì sợ sẽ ảnh hưởng đến việc học của con trai.

Nhưng Jeong Jihoon vẫn là nhất quyết như thế, ba mẹ Jeong dù không muốn nhưng vẫn phải mủi lòng trước sự hiểu chuyện của đứa trẻ này, thương con nên đều đặn hàng tháng họ vẫn luôn gửi cho cậu một khoản tiền để Jeong Jihoon có thể tiêu sài thoải mái một chút.

Tuy rằng bản thân cậu biết câu chuyện này sẽ không có kết quả, anh ấy hẳn chỉ xem cậu là một điều thú vị mới lạ, mối quan hệ của họ cao nhất có thể gọi chỉ có thể xem là bạn tình. Nhưng lần đầu tiên trong cuộc đời của cậu, Jeong Jihoon chấp nhận rằng bản thân mình có suy nghĩ muốn được tham lam và chiếm hữu đối với người đang say ngủ trong lòng cậu lúc này.

Đứa trẻ ngoan một khi đã được nếm thử một viên kẹo ngọt, chắc chắn sẽ không để vụt mất sự ngọt ngào hiếm hoi đó.

Vào buổi sáng sau khi thức giấc thì Lee Sanghyeok rời đi trước, Jeong Jihoon mơ màng cũng đã tỉnh giấc, cậu tiếc nuối chạm tay vào nơi còn đọng hơi ấm bên cạnh mình.

Sau hôm đó, Lee Sanghyeok đã tự dưng hình thành một thói quen mới và quán bar nơi Jeong Jihoon làm cũng có thêm một vị khách quen mặt, khoảng một tháng gần đây tần suất gặp nhau của hai người gặp nhau không ít vì mỗi tuần anh chàng họa sĩ xinh đẹp sẽ ghé qua quán bar ít nhất là một lần.

Họ không làm tình kể từ hôm đó nữa, Lee Sanghyeok chỉ đến và nghe cậu kể về một ngày của mình, sau đó lại trả lời những câu hỏi mà cậu đặt cho anh, thi thoảng anh sẽ nhận được vài món quà nhỏ từ cậu, chẳng hạn như bút chì cho anh vẽ, thi thoảng sẽ là bánh ngọt, hoặc là những món ăn mà cậu đã chuẩn bị riêng cho anh.

Jeong Jihoon không muốn mối quan hệ của họ trở thành thứ chỉ để thỏa mãn dục vọng, vì vậy nên cậu luôn lãng tránh yêu cầu của đối phương một vài lần sau đó, mặc dù thừa nhận có đôi lần không cưỡng lại được vẻ quyến rũ của anh, nhưng Jeong Jihoon vẫn gạt bỏ nhu cầu của bản thân, bởi vì cậu không muốn Lee Sanghyeok nghĩ mình yêu anh chỉ vì thân thể hay vì tình dục.

Lee Sanghyeok cũng không phải kẻ ngốc, anh dường như hiểu được chàng thiếu niên này muốn một điều gì đó khác hơn là việc chỉ lên giường với anh, và anh cũng âm thầm cho phép cậu làm vậy. Vì vậy nên nếu Jeong Jihoon không mở miệng đòi hỏi, thì Lee Sanghyeok cũng không nhắc đến nữa.

Trước đây, nếu Lee Sanghyeok cảm nhận được bạn tình có tình cảm với mình, anh chắc chắn sẽ bỏ chạy và tìm cho mình một đối tượng mới. Anh không muốn dính líu đến thứ gọi là tình yêu đầy đau khổ kia nữa, nhưng lần này không hiểu tại sao anh vẫn còn ở đây, để nhìn cậu ấy làm việc, để nghe cậu nói chuyện, để nhìn thấy từng biểu cảm khác nhau của cậu khi trêu bị anh trêu chọc, Lee Sanghyeok thật sự không muốn, nhưng anh bắt buộc phải thừa nhận rằng Jeong Jihoon đặc biệt với anh.

Hôm nay của anh thế nào?

Trời mưa hôm nay mưa lớn anh nhỉ, anh có mang theo ô khi ra ngoài không?

Anh ăn bánh ngọt nhé?

Hôm nay có mệt không?

Tuần sau anh sẽ lại đến đúng không?

Có muốn đợi tôi cùng về không?

Tối qua anh ngủ có ngon không?....

Cuộc trò chuyện của họ vẫn luôn đơn giản chỉ là những việc thường ngày như vậy, nhưng Lee Sanghyeok thích điều đó và anh cảm thấy mình được thư giãn, được thả mình trong âm nhạc du dương, tiếng đá lạnh xoay leng keng trong ly, tiếng rót rượu, tiếng xì xầm của những vị khách, và trong cả giọng nói trầm ấm cùng nụ cười nhẹ của Jeong Jihoon.

Vì sợ sẽ không gặp được anh nên Jeong Jihoon đã chủ động cho anh biết những ngày mà mình sẽ có ca làm, cậu còn nhớ Lee Sanghyeok đã cười khúc khích khi nhận tờ giấy note có ghi lịch làm của cậu.

Và thế như mọi tuần, vào tối thứ bảy, nếu bạn đến quán bar Princess thì hẳn sẽ bắt gặp hình ảnh một cậu chàng bartender trẻ tuổi đang tiếp chuyện vui vẻ cùng một vị khách nam có làn da trắng nhợt nhạt, khi trò chuyện thi thoảng sẽ mỉm cười làm cho đôi môi mèo hồng hào cong lên thích mắt, không khí xung quanh họ toát lên sự yên bình giữa ánh đèn ngả vàng của quán bar.

"Hôm nay trên đường tới đây tôi đã gặp một con mèo đấy, trông nó giống cậu lắm."

Lee Sanghyeok hí hửng đưa cho cậu xem bức hình mà anh đã chụp, trong ảnh là một con mèo cam đang lười biếng ngáp lớn.

"Gì chứ, tôi đâu có xấu như vậy."

Cậu chun mũi đáp, chữ cuối còn cố tình kéo giọng cao một chút, thành công chọc Lee Sanghyeok mỉm cười.

Từ khi nào nhỉ?

Từ khi nào mà anh có thể vui đùa một cách thoải mái như vậy với cậu, có thể chia sẽ những câu chuyện nhỏ nhặt thường ngày với cậu một cách vô cùng tự nhiên như vậy nhỉ?

Từ khi nào mà anh lại chấp nhận buông thả bản thân, dần dần gỡ xuống những lớp phòng thủ đầy gai nhọn chỉ vì muốn nán lại lâu hơn một chút khi ở bên cạnh người này vậy?

Có phải là từ khi làn khói thơm hương sữa vào buổi sáng đầu tiên sau đêm họ gặp mặt, hay là những lần thức giấc luôn được bao bọc trong hơi ấm của cậu.

Có phải là khi nhìn thấy cậu vui vẻ ngắm nhìn anh ăn hết những phần bánh ngọt mà cậu đặc biệt dành riêng cho anh, nhìn người khác ăn cũng thích thú như vậy à?

Hay phải chăng là từ lúc nhìn thấy gương mặt kia không thể ngăn được niềm vui sướng mà cười tươi khi nhìn thấy anh, ánh mắt Jeong Jihoon khi đó thật sự là điều làm cho anh cảm thấy rung động.

Sự trân trọng của Jeong Jihoon đối với anh còn được thể hiện bằng những cái xoa đầu lén lút cậu dành cho anh khi anh giả vờ say gục xuống bàn, Lee Sanghyeok biết rõ tình cảm của cậu thiếu niên này đối với anh ra sao, trân quý anh thế nào, hơn ai hết anh hiểu rất rõ điều đó.

Vì chính anh đã từng yêu như thế.

"Hôm nay...anh có muốn ghé qua chỗ của tôi không?"

Suy nghĩ của anh bị câu hỏi của Jeong Jihoon cắt ngang, Lee Sanghyeok im lặng ngẩn đầu nhìn cậu.

"Nhịn không được nữa rồi à?"

"Tôi có chuyện muốn nói với anh, nên hôm nay đợi tôi về cùng nhé? Ah, không phải là chuyện đó đâu, anh đừng hiểu lầm..."

Giống như biết được anh đang nghĩ xấu về mình, Jeong Jihoon liền gấp rút thanh minh.

"Ừm, được chứ."

Nhìn cái điệu bộ bẽn lẽn đỏ mặt của Jeong Jihoon khi cố gắng cúi người để thì thầm với anh làm Lee Sanghyeok hơi buồn cười.

"Hóa ra không phải muốn làm à?"

Nói thật thì anh đã mong chờ một chút.

Chuông cửa leng keng kêu lên, từ bên ngoài một người đàn ông cao lớn tiến vào, đoán chừng cũng cao gần bằng Jeong Jihoon.

"Chào mừng ạ, anh muốn ngồi bàn mấy ngườ-"

Jeong Jihoon chưa kịp nói xong, người đàn ông đã nhanh chóng bước từng bước lớn đến chỗ Lee Sanghyeok, hắn nắm lấy tay anh.

"Hyeokie, sao em không trả lời tin nhắn của anh?"

Sắc mặt Lee Sanghyeok tối sầm khi nhìn thấy người trước mắt, Jeong Jihoon cũng hoàn toàn ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

"Anh ta gọi là Hyeokie?"

"Đừng có nực cười, tôi với anh chẳng còn quan hệ gì cả, đừng gọi tôi như thể chúng ta thân quen như vậy, buồn nôn lắm, bỏ tay ra."

Người đàn ông ngồi xuống cạnh anh, Lee Sanghyeok liếc nhìn hắn bằng đôi mắt đầy sự khó chịu, sự bực bội được thể hiện rõ qua giọng nói của anh. Jeong Jihoon lo lắng nhìn anh, có lẽ đây là lần đầu cậu thấy biểu cảm này của Lee Sanghyeok, trực giác mách bảo Jeong Jihoon rằng người này sẽ chẳng mang đến chuyện tốt lành gì.

"Xin lỗi, nhưng hình như anh đang làm khách của tôi khó chịu và ảnh hưởng đến mọi người đó ạ, mong anh kiểm soát lại hành vi của mình, thưa anh."

Cậu chàng bartender lạnh giọng nhìn về phía người đàn ông vẫn còn đang nắm cổ tay Lee Sanghyeok, nhất quyết không buông dù cho anh có vùng vẫy.

"Đừng để ý tới tên này, cậu cứ làm việc đi, tôi sẽ giải quyết."

Nói rồi anh đứng dậy và bước ra ngoài, hiện tại anh không muốn Jeong Jihoon phải dính dáng đến chuyện riêng của anh tại thời điểm này, hơn nữa chuyện trong quá khứ cũng chẳng phải thứ tốt đẹp gì. Gã đàn ông kia liếc mắt về hướng chàng bartender trẻ tuổi, gương mặt tỏ rõ sự khó chịu đối với cậu, rồi cũng nhanh chóng bước theo sau Lee Sanghyeok, Jeong Jihoon nãy giờ vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, lúc này mới có thời gian suy nghĩ.

Cả hai lôi lôi kéo kéo ra ngoài, Lee Sanghyeok bực bội vuốt tóc, lườm đối phương một cách gay gắt.

"Park Jinhae, anh có vợ rồi, tôi với anh cũng chấm dứt rồi, tại sao cứ bám lấy tôi mãi thế, anh làm thế không thấy có lỗi với gia đình và vợ con của anh à?"

Lee Sanghyeok gằn giọng, ánh mắt lạnh lẽo nhìn Park Jinhae, cảm xúc của anh hiện giờ đang rất hỗn loạn, mọi thứ anh đã rất cố gắng chôn vùi một lần nữa bị hắn đào bới, cuộc sống, tình cảm và sự nghiệp từng tốt đẹp đều đã tiêu tan chỉ vì tên khốn trước mắt, anh chỉ ước bây giờ có thể giết quách hắn cho xong.

"Anh biết, nhưng anh không thể nào quên em được, em biết rõ anh yêu em thế nào mà, Hyeok. Lúc trước vì kết hôn nên anh mới phải xuất cảnh theo nhà vợ, nhưng bây giờ anh đã có nhà riêng rồi, anh có thể đón em sang Mỹ cùng anh.

Anh đã dò hỏi tung tích của em cả tháng nay đấy, hôm nay mới có thể tìm thấy em, Hyeok à mình quay lại nhé em?"

Hắn muốn nắm lấy tay anh, nhưng Lee Sanghyeok đã nhanh chóng né ra. Anh cười nhạt.

"Yêu của anh là ngủ với người khác làm người ta có thai, sau đó bỏ rơi tôi rồi cưới vợ để hưởng khối gia tài kết xù của nhà cô ta?

Giờ thì anh đã làm bố rồi đấy, lại chạy đến đây xin tôi quay lại, anh có não không thế?

Đón tôi sang đó để tiếp tục làm kẻ thứ ba giúp anh ngoại tình à?

Tôi thấy tội cho vợ anh thật đấy, cô ta có biết anh là kẻ sống như rác rưởi thế này không?"

Jeong Jihoon ở bên trong cũng đang căng thẳng không kém, bồn chồn đến nỗi khách gọi mà không nghe. Thấy vậy ông chủ bèn đi đến cạnh cậu rồi vỗ vào vai cậu.

"Hôm nay đến đây thôi, anh cho mày về sớm đấy, với trạng thái bây giờ mà còn làm việc chắc anh sẽ bị khách feedback mày pha nhầm rượu cho khách mất ."

"Nhưng mà anh Siwoo, một mình anh có làm nổi không..."

"Anh gọi Boo đến là được, mau đi xem người ta có bị gì hay không kìa."

Son Siwoo hất cằm về phía cửa, vỗ nhẹ lên lưng Jeong Jihoon ý bảo cậu nhanh chóng rời đi, làm chung bao lâu nay nên anh đã hiểu quá rõ thằng nhóc này rồi, trước tới giờ chỉ toàn thấy gái đến ghẹo nó chứ chưa thấy nó ghẹo ai bao giờ.

Nhưng mỗi khi thấy anh chàng kia đến thì tên nhóc này lại sáng rực cả mắt, miệng cười đến nổi không khép lại được, có ai mà không nhìn ra nó thích người ta chứ.

"E-em cảm ơn anh, tiền lương hôm nay em không nhận cũng được, em xin phép về trước nhé!"

Jeong Jihoon không đợi được nữa mà chạy nhanh ra ngoài nhưng lại không thấy anh đâu, thoáng chút thất vọng thì lại nghe được tiếng của Lee Sanghyeok ở con hẻm gần đó, Jeong Jihoon không nghĩ nhiều liền chạy về phía đó.

"Buông ra, đừng có động vào tôi, con mẹ nó anh muốn chết à?"

"Em đừng bướng bỉnh nữa, anh biết em chỉ đang giận dỗi anh thôi đúng không, em vẫn còn yêu anh mà, bây giờ anh về rồi, ngoan, để anh yêu em nhé, anh sẽ bù đắp cho em mà."

Park Jinhae đè hai tay Lee Sanghyeok lên tường, chân khóa giữa hai chân anh để ngăn anh bỏ chạy, hắn tiến gần muốn hôn anh.

"Không, bỏ tôi ra đồ điên này, tôi không muốn..."

Lee Sanghyeok vùng vẫy khi gương mặt của kẻ điên kia ngày càng gần, nhưng lại vô ích, thân thể anh quá yếu so với Park Jinhae, anh bất lực muốn trốn thoát trong tuyệt vọng, sợ quá, đáng sợ quá, ai đó hãy cứu anh với.

Ai đó,

Jeong Jihoon.

"Jihoon, Jihoon, cứu anh với, Jeong Jihoon-"

Khi đôi môi của anh sắp bị kẻ xấu ngậm nuốt, tiếng khẩn cầu của anh đã được đáp lại, thay vì cảm giác gớm ghiết vì bị cưỡng hôn, anh lại được bao bọc trong cái ôm ấm áp của Jeong Jihoon.

"Thằng chó, sao mày dám đánh tao?"

Park Jinhae ôm lấy một bên gương mặt đã bị Jeong Jihoon đấm đến ửng đỏ, đoán chừng ngày mai sẽ chuyển thành màu đen tím đẹp mắt.

Cậu cảm nhận được Lee Sanghyeok run rẩy trong vòng tay mình, hai tay vô thức ôm chặt anh hơn, Jeong Jihoon đưa ánh mắt gần như toét ra lửa nhìn về phía Park Jinhae như một lời cảnh cáo.

Jeong Jihoon trân trọng anh tới từng chân tơ kẽ tóc, ngay cả việc xoa đầu anh cũng chỉ dám lén lút làm khi anh ấy đã say, đến cả tay cũng chưa từng tự ý mạo phạm, tên khốn này vừa nãy còn tính cưỡng hôn anh ấy, hẳn là muốn chết rồi.

"Mày là ai mà xen vào chuyện này, đây là chuyện của tao và em ấy, tránh ra."

Jeong Jihoon không trả lời hắn, chỉ có vòng tay là vẫn cứ ôm siết lấy anh, cậu nghiêng người nhỏ nhẹ hỏi anh, đôi tay không ngừng xoa xoa vỗ vỗ nhẹ tấm lưng gầy.

"Anh không sao chứ? Đừng sợ, an toàn rồi.

Em ở đây rồi."

Hai tay của Lee Sanghyeok bấu chặt lấy cánh tay cậu, anh nhẹ gật đầu, mặt vẫn chôn trong lòng cậu. Tới lúc này cậu mới thả lỏng được một chút, Jeong Jihoon gằn giọng nói với Park Jinhae.

"Tôi là Jeong Jihoon, người yêu của anh ấy."

Họ Park nghe xong thì cười, giọng mỉa mai.

"Đừng đùa với tao, em ấy sẽ không bao giờ yêu ai ngoài tao đâu, nói đi Lee Sanghyeok, nói rằng em chỉ chơi đùa với nó thôi, em chỉ làm vậy để trả đũa anh vì anh đã bỏ rơi em thôi đúng không?"

Jeong Jihoon cảm thấy cơn giận trong lòng mình sắp bùng nổ rồi, ngay lúc cậu định thả anh ra để đi đến đấm cho hắn một trận thì Lee Sanghyeok đã lên tiếng trước, anh không rời hẳn vòng tay cậu mà chỉ nhích ra một chút, nép trong lòng cậu nhỏ giọng nói.

"Không phải, tôi không hề chơi đùa với em ấy."

Giọng nói trong trẻo vẫn còn có chút run run, tay anh vẫn nắm lấy cánh tay cậu, Lee Sanghyeok ngước nhìn thiếu niên trẻ, Jeong Jihoon cũng nhìn anh.

Lee Sanghyeok nhận ra rồi, vào khoảnh khắc sắp bị cưỡng ép ban nãy, người đầu tiên hiện lên trong tâm trí mà anh muốn gặp lúc đó, lại không phải là ai khác mà chính là Jeong Jihoon. Cũng vào lúc được cậu ôm lấy và bảo bọc trong lòng, nhịp tim đang đập nhanh ở nơi ngực trái cùng hơi thở dốc của Jeong Jihoon đã giúp anh có được câu trả lời cho những thắc mắc của bản thân.

"Tôi yêu em ấy."

Ánh mắt kiên định nhìn về hướng Park Jinhae.

"Vậy nên đừng làm phiền cuộc sống của tôi nữa, Park Jinhae chúng ta đã kết thúc vào 2 năm trước rồi, đối với anh hiện tại, tôi chỉ cảm thấy căm ghét mà thôi."

Gã đàn ông kia giống như không thể tin được những gì mình vừa nghe, trong kí ức của hắn, Lee Sanghyeok sẽ là người sẵn sàng vì anh ta mà làm tất cả, thậm chí là những tác phẩm của Lee Sanghyeok, anh cũng sẵn sàng để hắn là người được đứng tên, thế nhưng ngay bây giờ khi nhìn vào gương mặt đó, hắn lại chỉ cảm thấy một sự chán ghét đang hiện hữu rõ trong ánh mắt của Lee Sanghyeok mà thôi.

Từ nãy đến giờ Jeong Jihoon vẫn im lặng không nói gì cả, chỉ có gương mặt là đã đỏ bừng cả lên, cậu di chuyển tay ôm ngang eo anh, đôi mím nhẹ, ngoan ngoãn lắng nghe những lời nói tiếp theo của anh.

"Hah, anh hiểu rồi, nhưng em có chắc nó sẽ yêu em mãi không?

Nhớ lại đi Lee Sanghyeok, một ngày nào đó nó cũng sẽ bỏ rơi em giống như anh đã làm mà thôi."

Nghe đến đây, Jeong Jihoon bỗng dưng bật cười làm Lee Sanghyeok khó hiểu ngước nhìn cậu.

"A, xin lỗi nhé, chỉ tại tôi thấy buồn cười thôi.

Tôi không biết chuyện của anh với anh ấy trước đây thế nào, nhưng tôi cảm thấy anh đúng là đồ ngu."

Người nhỏ tuổi đưa tay vuốt ve gương mặt anh, rồi liếc nhìn Park Jinhae, cậu nhếch môi, giọng nói mang đầy sự thách thức.

"Đừng nói chuyện như thể anh ấy chỉ là một món đồ vô tri mà ai muốn cầm thì cầm, ai muốn vứt thì vứt.

Tôi trân trọng anh ấy hơn cả bản thân mình.

Anh đừng đem thái độ trịch thượng đó phán xét tình yêu của tôi dành cho anh ấy.

Anh không xứng. "










Quà cho các tình yêuuuuu. hôm nay thở oxi mệt rùi.

Chúc mừng T1 giành chiến thắng tại đại chiến viễn thông!!!!!!!!



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro