5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đối đầu với ánh mắt tràn đầy sự đe dọa của Jeong Jihoon, Park Jinhae cứng đờ người không biết nên nói gì.

Những cơn mưa của mùa thu đã đến hồi kết, tuyết đầu mùa đã bắt đầu rơi, Lee Sanghyeok buông tay Jeong Jihoon không nói gì mà từ từ bước đến trước mặt Park Jinhae.

Người trẻ tuổi nhìn theo bóng lưng anh, đôi mắt chăm chú quan sát từng nhất cử nhất động của anh. Tự nhủ, dù Lee Sanghyeok có quyết định thế nào, Jeong Jihoon cũng sẽ tôn trọng anh.

Ánh đèn len lỏi qua mái tóc đen mượt của Lee Sanghyeok, chút ánh sáng ít ỏi chiếu sáng anh giữa con hẻm tối khuất người qua lại. Phía sau lưng là Jeong Jihoon, ở trước mặt là người đàn ông đã phá tan mọi thứ của anh.

Lee Sanghyeok đứng giữa ranh giới giữa ánh đèn và màn đêm, đứng giữa "quá khứ" và "hiện tại". Lee Sanghyeok chưa lần nào dám thử đối mặt với quá khứ của mình, cũng chưa từng dám bước khỏi ranh giới an toàn mà bản thân đã vạch ra. Trong một góc khuất trong lòng nơi chẳng ai có thể nhìn thấy, Lee Sanghyeok tự ôm lấy bản thân co ro một góc tách biệt với mọi người xung quanh, anh không để ai chạm vào nơi sâu thẳm trong trái tim mình, và cũng không vì ai mà trao đi tình yêu của mình thêm một lần nào nữa.

Ba mẹ đã bỏ anh lại sau một sự việc chẳng may khi anh chỉ vừa lên 7, trong tâm hồn trẻ thơ non nớt khi ấy, tình yêu thương duy nhất anh từng nhận được là từ người bà đã chấp nhận cưu mang anh. Lee Sanghyeok luôn là một đứa trẻ ngoan và yên tĩnh, ngoan ngoãn và hiểu chuyện đến mức người khác nhìn vào cũng cảm thấy xót thương, anh không quấy khóc, cũng không đòi hỏi bất cứ điều gì, ánh mắt của Lee Sanghyeok khi ấy chất chứa quá nhiều cảm xúc mà một đứa trẻ 7 tuổi nên có, cái độ tuổi vô âu vô lo của trẻ thơ.

Bà của anh, người từng nhiều lần ôm lấy anh vuốt ve vỗ về khi nghe được câu hỏi quá sức đau lòng từ đứa cháu đáng thương của mình.

"Bà ơi, có phải Sanghyeok không ngoan nên ba mẹ mới bỏ đi đúng không ạ?

Nếu Sanghyeok trở nên ngoan ngoãn, không khóc nữa, cũng không đòi kẹo nữa, bà có thể nói với ba mẹ về với Sanghyeok có được không ạ?"

Hơi ấm từ đôi tay của bà là thứ anh chưa bao giờ quên, giọng nói nhẹ nhàng cùng ánh mắt trìu mến của bà là thứ mà Lee Sanghyeok dựa vào mỗi khi cảm thấy bế tắc. Bà của anh mắt đỏ hoen nhìn vào đứa cháu nhỏ bé đáng thương, lắc đầu nhẹ giọng đáp lời anh.

"Không phải đâu, cháu của bà là đứa trẻ ngoan ngoãn nhất mà bà từng biết.

Sanghyeok à, ba mẹ cháu không hề bỏ rơi cháu, chỉ là...bây giờ họ đang ở một nơi thật xa và dõi theo Sanghyeok rồi."

Đứa trẻ ấy nắm lấy vạt áo của bà, hồn nhiên hỏi.

"Cháu có thể đến đó gặp ba mẹ được không ạ?"

Không có câu trả lời nào từ bà mà anh có thể nhận lại, đứa nhỏ ấy hiểu rằng điều đó là không thể. Trong vòng tay đầy ấm áp của bà lúc đó, Lee Sanghyeok đang vờ trở thành một đứa trẻ ngoan ngoan đã không thể gắng gượng mà òa khóc nức nở, đôi tay nhỏ xíu nắm chặt vạt áo của bà, nấc lên từng tiếng.

" Bà ơi...hức...Sanghyeok nhớ ba mẹ lắm, Sanghyeok sẽ ngoan mà, bà ơi...Sanghyeok sẽ là đứa trẻ ngoan mà..."

Một Lee Sanghyeok được nuôi lớn bằng tình yêu của bà, bằng những điều tốt nhất bà có thể dành cho anh. 

Thế nhưng ở sâu trong trái tim của một đứa trẻ thiếu vắng tình yêu thương của mái ấm đúng nghĩa, thì nó luôn mong cầu nhận được sự yêu thương.

Tính cách vốn trầm lặng và có phần tự ti về bản thân, Lee Sanghyeok tự dựng cho mình một rào cản giữa anh và mọi người xung quanh, dù có tài năng hội họa và học lực rất giỏi nhưng anh vẫn bị mọi người cách xa vì không khí xung quanh anh luôn toát ra một vẻ không ai có thể xâm phạm, mọi người không ghét anh, nhưng cũng chẳng ai muốn làm bạn với Lee Sanghyeok cả. Anh không muốn bà lo lắng, nên chuyện của bản thân anh chưa bao giờ tâm sự với bà.

Park Jinhae chìa ô về phía anh trong một ngày mưa phùn của tháng 6, ngay khoảnh khắc anh làm rơi tập tài liệu đã vất vả cả tuần trời để soạn Lee Sanghyeok thật sự đã muốn khóc, bài tập nhóm nhưng chẳng ai phụ giúp, một mình anh phải làm việc của cả 10 ngưởi, một khi giọt nước đã tràn ly, nỗi cô đơn và buồn tủi chẳng thể nào kìm nén lại được, xúc cảm trào dâng hóa thành những giọt nước mắt nóng hổi rơi dài trên má anh, trước khi nó được cuốn đi bởi cơn mưa nặng hạt thì đã được chiếc ô ấy che chắn, che luôn cả tâm hồn đã ủ dột suốt bao năm của anh.

Trước đến nay chỉ có mỗi Kim Hyukkyu là thật sự quan tâm anh, lo lắng cho anh, nhưng tình cảm đó giống với anh em trong nhà hơn là tình yêu. Cả hai cùng tuổi, Kim Hyukyu là con trai của một người bạn thân thiết của ba anh, nên từ khi còn bé dưới sự bồi đắp của phụ huynh, hai người đã xem nhau không khác gì anh em ruột thịt.

Cho tới khi Lee Sanghyeok bày tỏ nỗi lòng cho người bạn thân nhất của mình, lần đầu tiên trong hơn 11 năm làm bạn, Kim Hyukkyu không đồng thuận với anh.

"Tên đó không tốt, đừng dây vào hắn Sanghyeok."

"Nhưng Hyukkyu à, tớ thích người ta."

Có lẽ quyết định sai lầm nhất của Kim Hyukkyu là khi anh đã không ngăn cản Lee Sanghyeok tới cùng, dù biết tên họ Park kia là kẻ đào hoa, gieo rắc tương tư cho biết bao người, và cũng không ít người vì hắn mà đau khổ.

Nếu như lúc đó Kim Hyukkyu quyết tâm hơn một chút, kiên quyết phản đối, không bị sự nài nỉ của bạn thân làm cho mềm lòng, thì sau đó anh sẽ không nhìn thấy một Lee Sanghyeok khóc đến thảm thương mỗi khi tên khốn kia qua đêm cùng người khác, sẽ không nhìn thấy một Lee Sanghyeok chấp nhận nhắm mắt làm ngơ hắn cùng bao nhiêu mối tình với một trái tim rỉ máu, chỉ vì mong muốn Park Jinhae ở lại bên cạnh mình.

Nếu như năm đó, anh nghe theo lời Kim Hyukkyu can ngăn, thì có lẽ tâm hồn anh đã không mục nát như vậy, trái tim đã không tan vỡ đến thế.

Giả vờ là mình đang hạnh phúc, giả vờ là một kẻ ngốc chẳng biết gì, chấp nhận luôn cả việc bị người yêu lợi dụng , Lee Sanghyeok đã mong cầu tình yêu đến thế, chấp nhận ngốc nghếch ở bên cạnh hắn 2 năm.

Vì Lee Sanghyeok cho rằng chỉ cần mình nhẫn nhịn như thế, Park Jinhae cũng sẽ vì vậy mà dành tình yêu cho anh.

Đến khi chiếc nhẫn bạc lấp lánh được đưa đến trước mặt anh, Lee Sanghyeok thật sự đã vỡ òa trong hạnh phúc.

Hạnh phúc vì tình yêu đã được hắn hồi đáp.

Hạnh phúc vì anh đã chiến thắng những mối tình chóng vánh ngoài kia.

Hạnh phúc, vì anh đã được yêu.

Nhưng những mộng tưởng đó đã hoàn toàn bị đánh đổ khi sự việc kia xảy ra.

Sự xấu hổ gần như nuốt trọn anh, xấu hổ vì những điều bản thân đã mơ mộng, hóa ra những gì mà mình đã suy nghĩ chỉ là ảo tưởng của bản thân mà thôi.

Để lại còn gì ngoài những mảnh vụn của con tim đã héo úa, còn lại gì những giọt nước mắt nức nở từng đêm.

Đêm ngày Lee Sanghyeok dứt khoát chia tay họ Park, Kim Hyukkyu đã phải bất lực chứng kiến người bạn thuở bé cùng mình lớn lên khóc đến chẳng thành tiếng, đôi tay thon gầy đó đã ôm lấy lồng ngực mà khóc nấc.

Trong căn phòng chỉ có chút ánh sáng yếu ớt từ đèn ngủ, Kim Hyukkyu đã nhìn thấy sự tan nát trong lòng Lee Sanghyeok mà chẳng thể làm được gì, chỉ có thể ôm lấy bạn mình mà vụng về an ủi.

Trái tim anh vào lúc đó, thật sự đã vỡ nát cả rồi.

Nhưng sau bao nhiêu đổ vỡ, có một Jeong Jihoon đã âm thầm thật chậm rãi nhặt lấy từng mảnh vỡ trong anh, ôm lấy chúng thật cẩn thận chỉ đợi chờ câu đồng ý của anh thì sẽ sẵn sàng gửi trả lại anh bằng một trái tim đã được cậu tỉ mỉ làm cho lành lặn trở lại.

Anh mong cầu tình yêu, nhưng lại quên mất, yêu không phải là một cuộc giao dịch hay trao đổi, không phải đổi lấy từ sự nhẫn nhịn hay tranh vẽ, yêu thật sự chính là sự tình nguyện vì đối phương.

Giống như, Jeong Jihoon tình nguyện vì anh mà bước vào tâm hồn đầy gai góc của anh, chấp nhận yêu anh dù biết anh không phải một người tốt.

Giống như, anh đã tình nguyện chấp nhận trao cho cậu một cơ hội bước vào thế giới của mình, cũng là tự gieo cho bản thân một tia hy vọng mong manh, rằng lần này mình sẽ được hạnh phúc.

Ánh mắt anh rũ xuống, cảm nhận nhịp tim đang không thể kiểm soát của bản thân. Lee Sanghyeok quyết định sẽ tự mình đối mặt với quá khứ, sau đó cũng sẽ can đảm bước khỏi vùng an toàn, vững vàng nắm lấy tương lai.

"Tôi biết anh đeo bám tôi vì điều gì."

Họ Park có phần chột dạ khi đứng trước một Lee Sanghyeok quá đỗi xa lạ, hắn nuốt xuống, tay nắm chặt thành nắm đấm.

"Nhưng đáng tiếc, tôi không thể vẽ được nữa, anh không thể ghi tên mình lên bất kì tác phẩm nào của tôi nữa đâu, Park Jinhae."

"À mà nếu tôi có thể vẽ được đi chăng nữa, thì anh cũng chẳng có cơ hội đó nốt."

Lee Sanghyeok chấp nhận việc hắn tiếp cận mình vì những bức họa và tài năng của anh. Park Jinhae dùng lời mật ngọt, dẫn lối anh vào con đường hội họa, sau đó dùng những tác phẩm của anh và xem đó là của mình để đánh bóng tên tuổi bản thân. Bây giờ nghĩ lại, thật muốn quay về đánh cho Lee Sanghyeok lúc đó tỉnh ra.

Bị nói trúng tim đen, Park Jinhae chỉ biết cắn môi bực tức, chăm chăm nhìn anh, nhưng rồi lại hơi hoảng khi nhận ra ánh mắt như muốn xé xác mình ở đằng sau lưng Lee Sanghyeok, chỉ đành thanh minh.

"E-Em nói gì vậy, anh yêu em đâu phải vì chuyện đó."

"Tôi không phải đồ ngu, lúc trước vì yêu anh nên tôi có thể bỏ qua mọi thứ, nếu anh không muốn mình bị tố cáo ăn cắp tác phẩm của tôi, thì tốt nhất đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi nữa."

Chẳng thèm nhìn biểu cảm của họ Park, Lee Sanghyeok đã nhanh chóng xoay người tiến tới chỗ Jeong Jihoon.

"Mình về thôi."

Anh nắm lấy tay cậu, nhẹ nhàng dắt cậu khỏi hẻm tối, cũng giống như xoay người vứt bỏ quá khứ lại phía sau.

"Xin lỗi, để cậu phải nghe những chuyện không hay."

Lee Sanghyeok đi phía trước, giọng nhỏ xíu nói.

"Nhưng nhờ vậy em mới biết nhiều hơn về anh mà."

Cảm nhận được anh muốn buông tay, Jeong Jihoon đâu dễ dàng để điều đó xảy ra, cậu siết nhẹ tay anh, chậm rãi bước bên cạnh anh.

"Nếu đã biết tôi như vậy, thì cậu có còn thích tôi không?"

"Sao lại không thích?"

Người lớn tuổi hơn chợt dừng bước, đưa đôi mắt đã sớm đỏ hoen nhìn cậu.

"Vì...tôi là tên ngốc, là một người hèn nhát, là một kẻ ích kỷ không dám thừa nhận tình cảm của mình...Jeong Jihoon, tôi xin lỗi..."

Xin lỗi vì đã không nhận ra sớm hơn, rằng mình đã yêu em như thế nào.

Xin lỗi vì đã vì sợ tổn thương mà không dám nắm lấy tay em.

Jeong Jihoon đưa tay lên lau nhẹ đi những giọt nước mắt của anh.

"Đừng khóc, đó đâu phải lỗi của anh, sao anh lại xin lỗi?"

Cậu đặt đầu anh tựa lên vai, hai tay ôm lấy thân hình gầy gò, hôn nhẹ lên vành tai anh rồi thủ thỉ.

"Chắc anh đã bất an lắm, khi từng yêu một người như vậy.

Nhưng em đảm bảo với anh, ngoài anh ra, em chưa từng rung động với ai khác.

Em yêu anh xuất phát từ tình cảm chân thành chứ không phải vì điều gì khác."

Hai tay anh bấu chặt lấy tấm lưng của Jeong Jihoon, cảm xúc nhẫn nhịn bấy lâu nay đã không thể kìm chế được nữa.

Từng lời nói của Jeong Jihoon giống như đã gỡ được một nút thắt rất lớn trong lòng anh. Giống như sau những ngày nắng nóng gay gắt sẽ luôn là một trận mưa thật lớn, thật lớn, nước mắt anh cũng như thế, trái tim anh cũng thế, hãy khóc, hãy đau đi, để anh biết rằng đây không phải giấc mơ.

Bởi vì sau cơn mưa, trời sẽ lại sáng.

Đau đớn xin hãy qua đi, để lại cho ta một tâm hồn được chữa lành bằng tình yêu chân thành nhất.

Người nhỏ tuổi ôm anh trong lòng chẳng dám rời ra, cậu muốn để anh khóc, để giải tỏa hết những uất ức trong lòng bấy lâu nay. Nhưng tuyết càng ngày lại càng nhiều, Jeong Jihoon nhẹ tách anh ra, cậu hôn nhẹ lên khóe mắt ướt đẫm của anh.

"Mình về nhà, anh nhé?"








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro