6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời về đêm càng lúc càng trở lạnh, tuyết cũng đã bắt đầu rơi nhiều hơn, Lee Sanghyeok vốn là người chịu lạnh rất kém, vì vậy nên anh không thích mùa đông chút nào, nhưng một vài lí do khác khiến anh ghét cái mùa lạnh lẽo này là bởi vì nó đã cướp đi quá nhiều thứ của anh.

Mùa đông năm 7 tuổi, mất ba, mất mẹ, mất gia đình, Lee Sanghyeok 7 tuổi đã mất cả tuổi thơ.

Mùa đông năm 24 tuổi, cũng là cái khí trời lạnh lẽo gay gắt đó đã không hề thương xót mà cuốn đi niềm hy vọng nhỏ bé của anh. Mong muốn yêuđược yêu của Lee Sanghyeok khi đó, cuối cùng còn lại chỉ là những ảo mộng bị đập vỡ tan tành cùng một trái tim đã chẳng còn nguyên vẹn.

Những vết xước trong lòng anh có thể đã không còn rỉ máu, nhưng chúng vẫn luôn tồn động ở đó một nỗi đau âm ỉ không thể nào nguôi.

Lee Sanghyeok nắm chặt bàn tay của Jeong Jihoon, bàn tay lạnh ngắt đến trắng bệch của anh được bao bọc gọn gàng trong tay cậu nhóc nhỏ tuổi.

Thật ấm áp.

"Vẫn chưa hết giờ làm mà, cậu về như thế có được không?"

Ngẩn ngơ suốt cả dọc đường, đến khi đứng trước cửa tại nơi ở của Jeong Jihoon, anh mới nhớ ra chuyện này.

"Anh chủ cho em về sớm, ở đó em cũng không tập trung làm việc được."

Khi cánh cửa được cậu mở ra, Lee Sanghyeok lại hơi chần chừ không dám tiến tới, bởi vì nếu anh bước qua cánh cửa đó thì cả anh và Jeong Jihoon sẽ không thể trở về như lúc trước được nữa.

Có được hay là không đây?

Chỉ cách một bước chân để mở ra một bước ngoặt hoàn toàn mới trong cuộc đời cả hai.

Liệu rằng một kẻ như anh có thể yêu cậu hay không?

Jeong Jihoon là người rất tốt, và cậu nhóc này chưa từng trải qua một mối tình nào trong suốt 21 năm qua, và anh không muốn phá vỡ tình yêu được nhìn qua lăng kính màu hồng của cậu.

"Anh không muốn vào sao?"

Jeong Jihoon thấy anh cứ đứng im tại chỗ cúi đầu suy nghĩ điều gì đó mà không bước vào, cậu nghĩ rằng anh đang chần chừ.

"Không phải..."

Người lớn tuổi hơn ngước nhìn cậu, khóe mắt vẫn còn hơi đỏ, tay anh siết nhẹ lấy tay Jeong Jihoon.

"Anh Sanghyeok, anh sẽ từ chối em sao?"

Gió nhẹ lùa qua giữa mùa đông càng làm cái lạnh của đêm đông tháng 11 trở nên khó chịu hơn, gương mặt của anh bị gió lạnh hun đỏ cả chóp mũi, vành tai cũng bị nhiệt độ thấp làm cho đỏ lên. Jeong Jihoon đưa tay miết nhẹ khóe mắt người trước mặt, đôi con ngươi đen láy đầy chân thành khẽ run lên.

"Không phải mà..."

Lee Sanghyeok dụi má vào lòng bàn tay ấm áp của cậu, ngước đôi mắt chứa đầy tâm tư hướng thẳng về phía cậu, hai ngón tay anh nắm nhẹ lấy vạt áo khoác của Jeong Jihoon.

"Vậy tại sao anh lại chần chừ, hửm?"

Người lớn hơn im lặng nhìn cậu một lúc rồi mới cất lời.

"Tôi không phải người tốt, Jihoon à, tôi sợ...mình sẽ làm tổn thương em mất."

Không giống như Jeong Jihoon, anh đã trải qua rất nhiều điều trong suốt những năm qua. Vốn dĩ, tưởng chừng như chỉ là cuộc gặp gỡ tình cờ ngỡ là thoáng qua trong chốc lát, vậy mà bây giờ ngay cả chính anh cũng không tin mình đang nắm tay người con trai ở ngay trước mắt, phải đứng giữa lựa chọn sẽ quay đầu hay tiếp tục tiến lên.

Lênh đênh giữa cơn sóng biển trong lòng đã nhiều năm mà chẳng có bến đỗ, bây giờ đã nhìn thấy ngọn hải đăng trước mắt thì lại chẳng dám cập bến thả neo.

Cuộc sống trong mắt anh chẳng mang dáng vẻ đẹp đẽ như những lời hoa mĩ anh từng đọc, tình cảm đối với anh cũng không giống như phim ảnh hay tiểu thuyết, thực tế không giống những bộ phim, sẽ chẳng ai yêu ai cuồng nhiệt hay đậm sâu đến mức chẳng nỡ buông tay.

Jeong Jihoon còn trẻ, cậu còn có cơ hội gặp gỡ rất nhiều người, Lee Sanghyeok không biết tình cảm của cậu có phải là thứ hứng thú nhất thời hay không, nhưng một trái tim mang nhiều tổn thương khiến anh không thể can đảm bỏ lại con thuyền rồi chạy theo luồn sáng ấy được, vì khi ánh sáng vụt tắt người chìm trong bóng tối lại là anh.

Ngay lúc bàn tay anh hơi thả lỏng trên vạt áo, Jeong Jihoon đã lên tiếng trước.

"Trời lạnh rồi, mình vào nhà đã nhé?"

Giống như bị sự trầm ấm trong giọng nói của cậu mê hoặc, Lee Sanghyeok khẽ gật đầu để cho người kia dắt tay mình bước vào trong.

Anh biết câu hỏi này có một ý nghĩa khác, nếu anh đồng ý thì xem như Jeong Jihoon có cơ hội, còn nếu anh từ chối và rời đi, thì họ sẽ kết thúc ngay khi mọi chuyện còn chưa bắt đầu.

Từ lần đầu tiên cho đến ngay khoảnh khắc này, Jeong Jihoon đều để quyền chủ động ở chỗ của anh.

Ngay khi cánh cửa vừa đóng lại, anh nhìn thấy Jeong Jihoon thở phào nhẹ nhõm, giống như vừa trút được một gánh nặng gì đó rất to lớn vậy, cậu xoay người ấp úng hỏi một câu.

"Em có thể ôm anh không?"

Kỳ lạ đúng không? Ngay cả làm tình cũng đã làm đến lần thứ hai rồi, vậy mà bây giờ lại xin phép một cái ôm từ anh, Lee Sanghyeok bật cười gật đầu.

Anh biết tại sao mình lại thích tên nhóc này rồi.

Suy cho cùng, anh cũng không thể ngăn trái tim mình rung động vì một ai đó được, dẫu biết sẽ khổ đau, hoặc phải trả giá bằng những giọt nước mắt, thậm chí là sự lưu luyến mãi về sau, nhưng một khi trái tim đã loạn nhịp, thì mọi thứ vốn đã không còn quan trọng nữa rồi.

Jeong Jihoon gác đầu lên vai anh, cánh tay vòng sau lưng ôm nhẹ eo anh, Lee Sanghyeok để yên cho cậu ôm, hai tay đặt ở bả vai người nhỏ tuổi.

"Em không thể biết rõ quá khứ anh đã phải trải qua những gì, nhưng em đã có thể đoán được chút ít qua chuyện ban nãy."

Jeong Jihoon nhẹ nhàng áp tay mình lên mu bàn tay anh, cậu nâng niu đôi tay xinh đẹp của anh và đặt lên những đầu ngón tay thon dài một nụ hôn, sự lạnh lẽo từ tay anh làm sức nóng từ đôi môi của Jeong Jihoon càng trở nên rõ rệt hơn, máu từ mọi nơi trên cơ thể anh dường như dần nóng lên, Lee Sanghyeok cảm nhận được mặt mình giống như đang bị hun nóng giữa khí trời thấp hơn 10 độ c.

"Em...cũng không biết những năm qua của anh đã trải qua như thế nào, nhưng đó hẳn là một khoảng thời gian vô cùng khó khăn với anh."

Là một họa sĩ, nhưng lại bị gánh nặng tâm lý nặng đến mức không thể vẽ tranh, giờ thì Jeong Jihoon đã hiểu vì sao lúc trước khi cậu hỏi về vấn đề này anh lại cảm thấy không vui rồi, như vậy có khác gì một bartender không thể pha rượu hay một nhà phê bình ẩm thực không thể nếm được vị của món ăn đâu chứ.

"Em biết những điều em sắp nói có lẽ sẽ quá phận, và anh có thể từ chối nếu như không thích, chỉ là xin hãy nghe em nói, được không anh?"

Lee Sanghyeok nghe được sự hồi hợp từ giọng nói của cậu, với một trái tim đang đập rộn ràng và cùng với một niềm hy vọng nhỏ nhoi, có lẽ nhiệt độ từ những cái chạm của Jeong Jihoon cũng làm anh có phần trở nên khẩn trương, ít nhất là hiện tại, anh muốn thử.

Bởi vì đứng trước đôi mắt lấp lánh như chứa đựng ngân hà của em, anh lại có cảm giác mình là một vì tinh tú xuất hiện trong dải ngân hà đó, trái tim anh đã lung lay.

Lee Sanghyeok đã từng nghĩ rằng, việc lựa chọn đem những hồi ức cất đi một góc trong căn phòng của mình, ở một nơi mà không ai có thể thấy, không ai có thể biết, và cũng không ai có thể chạm tới được sẽ là cách tốt nhất để anh bảo vệ chính mình.

Thế nhưng sau tất cả những thương tổn, việc lựa chọn ôm lấy bóng tối suốt thời gian qua dường như đã khiến anh ngày càng kiệt sức, rốt cuộc cũng đến lúc anh nhận ra rằng khoảng trống bên trong trong tâm hồn cần phải được lấp đầy, không phải bằng bất cứ điều gì ngoài một tình yêu thật sự, một người vụng về khao khát được yêu thương.

Và, Jeong Jihoon đến, cậu nhóc trẻ tuổi đã nhuộm màu lên những góc tối trong căn phòng của anh, vẽ lên đó những nụ cười, chạm đến nơi sâu thẩm nhất trong anh một cách đầy nhẹ nhàng và ân cần không một lời thông báo trước, để khi anh quay đầu nhìn lại lần nữa, ở nơi góc khuất xấu xí mà anh muốn che giấu, vốn đã được Jeong Jihoon chạm đến và xoa dịu từ lâu.

Khoảng thời gian ở bên Jeong Jihoon chỉ là hơn 2 tháng, vậy mà kí ức vui vẻ và tiếng cười cậu mang đến cho anh còn nhiều hơn đoạn tình cảm 2 năm của anh và Park Jinhae.

Căn phòng bừa bộn bị chôn giấu đã được Jeong Jihoon dọn dẹp sạch sẽ và nó mong chờ được đón những tia nắng mai, cũng đã đến lúc anh mong muốn có một vòng tay để được ôm, khao khát có một bờ môi để hôn.

Bầu trời của anh cũng nên tạm biệt những áng mây đen đã phủ kín nền trời xanh ngát, quên đi những điều không đáng nhớ, trút bỏ những thứ đáng phải được rũ bỏ từ lâu.

Đã có được đáp án của riêng mình, Lee Sanghyeok cũng không hề vội vã, anh cũng muốn biết tình cảm của Jeong Jihoon đối với mình là như thế nào.

"Ừm, em nói đi."

Jeong Jihoon nuốt ực một cái, hít sâu để lấy thêm dũng khí, một màn này làm Lee Sanghyeok cố nén cười, trông có khác gì thiếu nữ đi tỏ tình không cơ chứ.

"Em...em, đây là lần đầu tiên mà em thích một người, em cũng đã rất phân vân liệu có phải nó chỉ là những rung động nhất thời hay không, nhưng càng ngày em nhận ra, nếu như em không có anh thì không được.

Ngay từ lần đầu tiên chạm mắt, trái tim em đã đập loạn vì anh rồi, đến bây giờ mỗi khi đứng trước anh nó vẫn như vậy."

Cậu kéo tay anh đặt lên ngực trái, Lee Sanghyeok tròn mắt cảm nhận được nhịp tim dữ dội của Jeong Jihoonn.

"Mỗi ngày em đều muốn được gặp anh, không cần lí do, cũng không cần phải đến quán bar.

Em muốn khi nhớ cũng là lí do để chúng ta gặp nhau, không phải em là bartender hay anh là khách đến uống rượu."

Đến lúc này, Lee Sanghyeok cảm thấy khóe mắt mình cũng đang dần nóng lên, anh chăm chú quan sát người trước mặt, lắng nghe từng lời mà cậu nói.

"Trước đây, em không thế góp mặt trong cuộc sống của anh, không thể cùng anh trải qua những năm tháng không mấy vui vẻ của anh.

Nhưng mà hiện tại, em mong anh sẽ cho phép em được đồng hành cùng anh, em muốn cùng anh trải qua những ngày tháng sau này.

Em sẽ không hứa bất cứ điều gì cả, nhưng có một điều em có thể chắc chắn, tương lai của em, mọi nơi Jeong Jihoon đều đã để chỗ cho anh rồi...

Em...em...em không ở bên anh quá lâu, anh có thể sẽ không tin những điều em nói...nhưng mà em thật sự...thật sự rất thích anh."

Jeong Jihoon giống như bị nghẹn, nói đến đây thì lại không kiềm được mà rơi nước mắt.

Phải chi Jeong Jihoon được gặp anh sớm hơn một chút, phải chi có thể nắm tay anh sớm hơn một chút, như vậy sẽ có thể yêu anh ấy nhiều hơn rồi, cũng sẽ không để tay anh ấy bị lạnh đến tận bây giờ, Jeong Jihoon có thể sưởi ấm nó bằng hơi ấm của cậu.

Thiếu niên nhớ lúc nắm lấy tay anh, cậu đã hơi giật mình vì nhiệt độ của nó. Bàn tay thon gầy hiện rõ từng đốt xương của anh rất lạnh, bởi vì gia đình và bạn bè của cậu đều thuộc tuýp người có thân nhiệt khá cao nên Jeong Jihoon nghĩ đó là điều bình thường và ai cũng như vậy, và cũng bởi vì trước giờ anh và cậu đều tiếp xúc thân thể khi lửa tình đang cháy rực, nên Jeong Jihoon đã không biết, thì ra tay anh ấy lại lạnh đến như vậy.

Lee Sanghyeok bối rối nhìn người nhỏ tuổi chẳng biết là ấm ức điều gì mà lại khóc như vậy, người nên khóc ở đây không phải nên là anh sao? Anh rướn người ôm lấy cậu bằng cả hai tay, đôi tay lạnh buốt của anh đặt ở sau gáy của Jeong Jihoon, nhẹ nhàng xoa mái tóc bông xù của cậu, giọng nói của anh nhẹ nhàng, mang theo chút vui vẻ cất lên bên tai cậu.

"Anh biết rồi, anh biết rồi mà, đừng khóc nữa, anh cũng thích Jihoon mà."

Jeong Jihoon nghe được câu trả lời từ anh, vội vã vùi vào vai anh mà nức nở, hai cánh tay dài của cậu ôm chặt lấy người trong lòng, như thể sợ chỉ cần buông ra anh ấy sẽ chạy mất.

"Anh ơi...em thích anh lắm."

"Ừm, anh biết rồi."

"Anh phải nói là 'anh cũng thích em' chứ, anh nói đi mà."

Yêu người nhỏ tuổi hơn là như vậy sao? Lee Sanghyeok có chút bất lực, nhưng mà nghe cái giọng mè nheo ấm ức của đứa trẻ to xác này lại khiến anh mềm lòng.

"Anh thích em, còn khóc nữa anh sẽ về đấy nhé?"

Jeong Jihoon hơi giật mình rồi vội ngẩng mặt lên, bĩu môi nhìn anh.

"Không khóc nữa, anh đừng về..."

Ánh mắt sau đôi kính tròn khẽ cong lên, đưa tay lau nhẹ vệt nước còn xót lại trên khóe mi của cậu, Lee Sanghyeok đặt một ngón tay lên môi mình.

"Hôn một cái thì anh sẽ không về nữa."

Jeong Jihoon liền nhanh chóng chu môi hôn lên môi anh một cái, sau đó mỉm cười ngốc nghếch, lộ ra hai má thịt tròn tròn.

"Em hôn nhiều cái có được không?"












Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro